Người đi ngoài đường cứ tất bật vội vã, tỏ vẻ bận rộn, có kẻ cố chấp vượt cả vài giây đèn đỏ chỉ để đến quán cà phê cho đúng hẹn đặng tà tà “tám” với bạn bè.
Bản thân “chủ đề” cà phê Sài Gòn cũng là những câu chuyện dài “talk” mãi không hồi kết. Ai mang cà phê đến Sài Gòn? Rất nhiều người không có câu trả lời nhưng cũng ráng suy ngẫm xem mình đã biết, đã xem hay đã đọc ở đâu chưa. Nhưng nếu hỏi cà phê ở Sài Gòn có bao nhiêu loại, bao nhiêu phong cách thì câu trả lời chắc chắn có ngay trong tích tắc: “Không biết”!
Cho nên lại nói cà phê không phải là đặc sản của Sài Gòn nhưng chắc chắn là đặc trưng của Sài Gòn. Bạn bè gặp nhau: Vào quán cà phê. Gia đình quây quần: Đi cà phê. Tình nhân hẹn hò: Vô cà phê… Và “talk about cà phê Sài Gòn” cũng đa dạng, đa sắc, đa phong cách như để chiều lòng muôn vạn khách.
Sài Gòn lúc nào chả ồn ào, náo nhiệt, thế nhưng chả hiểu sao gần đây lại xuất hiện “cà phê cô đơn”. Đó là kiểu cà phê thiết kế cho những người “trăm năm cô đơn” hoặc chỉ thích cô đơn hoặc có nhu cầu cô đơn. Họ đến quán có vẻ chỉ để lặng lẽ độc thoại với chính mình. Thực ra ngay cả những người không cô đơn nhưng đôi khi cũng muốn “tự kỷ” để tìm chút lắng đọng, khỏi sự quấy rầy.
|
|
|
Dù ai muốn cô đơn thì Sài Gòn cũng chẳng lúc nào bớt náo nhiệt. Thế nên cà phê cô đơn có vẻ chưa đủ đô nhỉ? Sài Gòn gần đây còn xuất hiện những loại hình cà phê “đóng đô” nguyên ngày dành cho những ai lười biếng ra ngoài, lười biếng về nhà, lười biếng la cà. Những quán này thiết kế theo phong cách mỗi bàn cà phê là một chỗ riêng tư để khách hàng tự do làm những gì mình thích như xem tivi, nghe nhạc, làm việc hoặc… ngủ.
Sài Gòn còn có loại hình cà phê quay về thời tiền sử. Khi ấy loài khủng long thống trị thế giới loài vật và được trẻ con bây giờ nhắc đến như một viên bạo chúa thống trị tinh thần trong nỗi sợ. Ở một quán cà phê trên đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp) dựng một mô hình chú khủng long siêu to khổng lồ, cao 5 m đứng khiêu khích trước quán. Trong quán, hàng loạt mô hình khủng long lớn nhỏ, từ ăn cỏ đến ăn thịt, từ loài cổ dài đến cổ ngắn, từ loại ốm siêu mỏng đến siêu béo mập… cho khách hàng vừa thưởng thức cà phê vừa mân mê những chú khủng long thời cổ đại.
Xu hướng cà phê xưa, tìm về chốn cũ đã xuất hiện ở Sài Gòn ít lâu và nay càng được phát triển rầm rộ. Cà phê xưa thường làm theo phong cách cái gì cũng cũ. Ở đó có cái tivi trắng đen đời đầu, điện thoại từ thời cổ lai hy, máy cassette chạy băng, đài phát thanh mini và cả bàn ghế cũ hằn sâu vết thời gian.
Ngôi nhà cà phê xưa cũng được làm lại cho cũ kỹ, mang dấu ấn những ngôi nhà kiểu nông thôn mộc mạc nhưng ưa sắc màu. Hay gặp nhất là ngôi nhà màu vàng có cái cửa màu xanh, có cái tivi màu đỏ và máy cassette màu đen. View quán lại rất vintage với hoa, với cỏ kiểu bốn mùa thanh xuân.
Dù có bao nhiêu phiên bản quán cà phê thì nhiều người ở Sài Gòn vẫn mê phiên bản “cà phê tết”. Những chủ quán cà phê tết Sài Gòn luôn “chơi lớn” với lối trang trí quen thuộc của phong vị tết xưa nhưng lạ với phong cách táo bạo, mới mẻ, lạ lẫm. Bạn sẽ như hoàng tử, công chúa khi được đi trên con đường hoa đào, hoa mai dẫn lối. Vào tới quán, bạn sẽ choáng ngợp với quả “key moment” đập ngay trước mắt. Thường sẽ là chiếc studio chụp ảnh tết được trang trí công phu để khách hàng tha hồ “check in”, “seo phì”, “tự sướng”…
Cà phê phong cách các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản… cũng rầm rộ phát triển sau dịch COVID-19 nhằm thỏa mãn nhu cầu “check in” của giới trẻ. Tuy nhiên, những loại hình này dù mới ra đời nhưng đang có xu hướng đuối đuối, bởi giới trẻ đến quán đâu chỉ có nhu cầu sống ảo, họ cũng cần thưởng thức hương vị cà phê đúng nghĩa chứ nhỉ. Nhiều bạn trẻ thừa nhận vị cà phê Việt Nam vẫn cuốn hút hơn cả.
À mà nói đến hương vị cà phê mới nhớ, Sài Gòn giờ có nhiều loại cà phê pha chế với phong cách vạn người mê. Được coi là thứ kích thích trí não cho con người sáng tạo, vậy nên bản thân cà phê cũng là niềm cảm hứng để đi vào sự sáng tạo bất tận của con người.
Dân ghiền cà phê đang lùng sục để thưởng thức cho được cà phê muối - một loại cà phê được coi là “luxury” đến từ xứ Huế. Lạ ở chỗ vị mặn của muối và vị đắng của cà phê tưởng chừng là hai thế giới khác nhau, chẳng ăn nhập ở một vị trí nào trên “map” đồ uống nhưng chuyện tình cà phê và muối vẫn diễn ra trong sự nồng nàn, tinh tế mang lại cảm giác rất lạ cho người thưởng thức.
Góp mặt trong danh mục thức uống nóng sốt trên 40 độ C vài năm trở lại đây, cà phê ủ trở thành đối thủ đáng gờm trong họ hàng nhà cà phê. Để tạo ra tác phẩm cà phê ủ, người pha phải đúng chất là nghệ sĩ. Bởi nghe đâu phải ủ đúng giờ, đúng lượng, qua từng giai đoạn và phải có bí quyết riêng để phù phép cho tác phẩm có sức gây nghiện.
Kết: Talks cà phê Sài Gòn không có “cap” kết, chỉ có dấu “…” (ba chấm). Bởi cà phê Sài Gòn vốn không bao giờ thôi sáng tạo, thôi đổi mới, thôi mang đến những điều lạ lẫm để chúng mình tiếp tục điền vào dấu ba chấm.