Những xác chết trôi sông đã trương sình, tử thi đang phân hủy nhung nhúc dòi bọ, thây người không nguyên vẹn... đều làm khiếp sợ bất kỳ ai nhìn thấy. Thế nhưng các nhân viên tổ nhặt và bảo quản tử thi vô thừa nhận thuộc Xí nghiệp Dịch vụ môi trường (Công ty Môi trường đô thị TP.HCM) luôn phải đối diện để làm công việc đưa người đã khuất về nơi an nghỉ.
Phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã theo chân họ để ghi nhận công việc thầm lặng này.
Ám ảnh xác chết
Một ngày cuối tuần, nhận được tin báo từ cơ quan chức năng, anh Mau, anh Bình, anh Khang (tổ nhặt và bảo quản tử thi vô thừa nhận) cùng tôi nhanh chóng lên xe, hướng thẳng về xã Tân Kiên, Bình Chánh (TP.HCM).
Vừa thấy cái xác co rúm, xương xẩu, đầy dòi bọ, ruồi nhặng, tôi choáng váng, ba chân bốn cẳng bước nhanh về hướng đám đông đang bịt mũi, chỉ trỏ từ xa. Trong khi đó, anh Khang mở cửa xe, lôi băng ca ra, đến gần xác chết. Còn anh Mau, anh Bình mang khẩu trang, găng tay, trải tấm nylon lên băng ca, nhẹ nhàng đặt xác và những vật dụng của người chết như giày, dây nịt... lên trên rồi nhanh tay quấn chặt, khiêng lên xe. Xác chết được mang đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Bình Tân), đặt vào hộc tủ bảo quản, chờ giải phẫu pháp y để làm rõ nguyên nhân chết.
Anh Bình cho biết mỗi xác chết “muôn hình vạn trạng” khiến không ít người trong nghề như anh... lạnh xương sống. Quả thật, trong một lần chứng kiến thu nhặt xác chết trôi ở chân cầu Bình Triệu, tôi cứ bị ám ảnh mãi. Khi anh Bình và anh Tuấn nắm hai tay xác chết để kéo lên bờ thì lớp da tuột theo vì bị phân hủy. Do trương sình, xác trở trên nặng trĩu buộc hai anh loay hoay một hồi mới đặt được xác chết lên băng ca. Một ít mảnh thịt da vướng vào bụi cây ven sông bốc mùi hôi tanh khiến ai nấy xanh mặt. Vô vàn mầm bệnh trong xác chết là những hiểm nguy rình rập mà tổ nhặt tử thi luôn đối mặt.
Vì một chữ tâm!
Tổ nhặt tử thi gồm chín người, chia thành ba nhóm. Ngoài những xác chết vô thừa nhận, tổ còn đảm nhận các ca liên quan đến trọng án, phạm nhân chết trong trại giam, xác trẻ sơ sinh tại các bệnh viện...
Anh Phúc, người gắn bó công việc nhặt tử thi gần 10 năm nay, cho biết mặc dù đã quen với mùi tử thi nhưng anh từng đổ bệnh hai ngày sau khi nhặt xác một người tự tử. “Vừa bước vào nhà, mùi tử khí phả thẳng vào mặt khiến tôi choáng váng. Do nhà quá nhỏ, mùi hôi đặc quánh trong phòng bám vào khẩu trang, quần áo... làm tôi muốn ói” - anh Phúc nhớ lại. Sau khi giao xác cho tổ bảo quản tử thi, anh lao ngay vào nhà tắm, mở nước xối xả lên người. Tối hôm đó, anh bị sốt, nằm suốt hai ngày.
![]() |
| Xác vô thừa nhận được cho vào hộc tủ bảo quản. Ảnh: TRẦN NGỌC |
Còn anh Bình, người đã nhặt hàng trăm tử thi, cũng thấy ớn lạnh mỗi khi nhặt xác chết dưới gầm cầu. Thông thường là những con nghiện bị sốc thuốc chết sau khi tiêm chích. Đến nơi, thấy kim tiêm vương vãi quanh cái xác cũng đủ nổi da gà. Lúc phát hiện thì xác đã phân hủy, bốc mùi. Anh Bình kể: “Tôi phải quan sát thật kỹ, dùng cây gạt kim tiêm để lấy nơi đặt băng ca. Không cẩn thận, kim đâm vào người là mang họa. Còn xác chết cũng phải thận trọng, nếu đụng vào vết trầy là nhiễm bệnh như chơi!”.
Mặc dù công việc nhặt tử thi vất vả, nguy hiểm nhưng các anh đều không có ý định đổi nghề bởi các anh hiểu rằng xác chết vô thừa nhận cũng cần nơi yên nghỉ.
Nói về nghề nhặt xác, bác sĩ Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết: Sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng khi tiếp xúc nhiều với tử thi. Ngoài ra, những xác chết mang mầm bệnh HIV cũng có nguy cơ lây nhiễm sang người còn sống nếu trên người họ có vết trầy xước.
TRẦN NGỌC
