Chiếc xe tải đông lạnh màu trắng đã phóng đi với tốc độ 60-70 km/giờ trên quãng đường gần hai cây số, xông thẳng vào đám đông hàng ngàn người lúc lễ hội pháo bông sắp kết thúc, vào khoảng 23 giờ đêm.
Chỉ đứng cách chiếc xe này có vài mét, người phóng viên ban đầu vừa mới hoàn hồn, đã kể lại:
"Đó là một buổi tối dễ chịu. Không khí rất vui, pháo bông tưng bừng, các em bé ném những viên sỏi xuống nước. Con đường La Promenade des Anglais đen đặc những người, như mọi dịp 14-7 hằng năm. Tôi chọn đi chơi tối ở bờ biển, gần High-Club, khúc đường dành cho người đi bộ.
Buổi diễn vừa kết thúc, tất cả đều đứng lên, đổ xô về phía cầu thang chật kín người. Tôi len lỏi qua những người khác, để tìm đến chỗ đậu chiếc xe máy gần đó. Đằng xa, tôi nghe thấy tiếng động và những tiếng kêu la. Ý nghĩ đầu tiên là ai đó đã vụng về đốt pháo bông… Nhưng không.
Chỉ trong chớp mắt, một chiếc xe tải lớn màu trắng điên cuồng lao thẳng vào đám đông, lạng qua lạng lại với mục đích cán chết càng nhiều người càng tốt. Chiếc xe tải tử thần này lướt qua tôi chỉ cách có vài mét. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi trông thấy những xác người bắn tung lên như những chiếc quille trong trò chơi bowling trên đoạn đường nó phóng qua. Những tiếng động, tiếng gào thét mà tôi sẽ không bao giờ quên được.
Tôi sững sờ, không thể nhúc nhích, dõi nhìn theo chiếc xe tang tóc này. Xung quanh tôi là cảnh tượng hoảng loạn. Người ta chạy trốn, la hét, kêu khóc. Tôi sực tỉnh và cùng chạy về hướng Cocodile, nơi mọi người đến trú ẩn. Tôi ở đó chỉ vài phút nhưng cảm thấy dài như vô tận. Tiếng người lao xao "Trốn vào nơi nào đi", "Đừng ở đó", "Con trai tôi đâu rồi, con tôi đâu?"...
Phải tìm hiểu cho được chuyện gì đã xảy ra - tôi tự nhủ và ra khỏi nơi trú ẩn. La Promenade des Anglais đã trở nên hoang vắng. Không có tiếng động nào, không tiếng còi hụ. Tôi bèn băng qua khoảng đất để trở lại nơi chiếc xe tải đã phóng qua. Raymond, khoảng 50 tuổi, vừa khóc vừa nói với tôi: "Người chết ở khắp nơi".
Ông có lý. Ngay phía sau ông, cứ khoảng 5 m lại thấy những xác chết, những bộ phận cơ thể người và máu, những tiếng rên rỉ… Nhân viên bãi biển là những người đến nơi đầu tiên. Họ mang nước uống đến cho những người bị thương và những tấm chăn đắp cho những ai không còn hy vọng. Vào lúc đó, tôi không còn can đảm nữa. Tôi muốn giúp một tay, làm một điều gì đó, nhưng không nổi. Vẫn còn rụng rời.
Một làn sóng hoảng loạn thứ hai đẩy tôi trở lại Cocodile. "Nó tới, nó lại tới!". Nhưng không phải thế. Chiếc xe tải giết người đã kết thúc cuộc đua cách đó vài chục mét, ghim đầy vết đạn. Tôi không nghe tiếng súng nào, chỉ có tiếng kêu. Và nay là những tiếng khóc. Toàn là những tiếng khóc.
Tôi đi thẳng, tìm lại chiếc xe máy để chạy đi thật xa khỏi địa ngục này. Tôi quay về phía La Promenade des Anglais và ý thức được tầm cỡ của thảm kịch. Những xác chết và người bị thương nằm rải rác đầy đường, đến tận Lenval. Những chiếc xe cấp cứu đầu tiên bắt đầu đến… Một buổi tối vô cùng khủng khiếp".
NGUYỄN VĨNH, Paris 15-7-2016