Bạo hành gia đình, bi kịch khó thoát

Chị NTNB (đang tạm trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) có quê ở một tỉnh miền Trung. Chị B. vào TP.HCM đã nhiều năm nay để mưu sinh. Chúng tôi biết được hoàn cảnh chị trong một lần lớp tình thương mà con chị đang theo học mời những phụ huynh khó khăn nhất đến nhận quà hỗ trợ.

Chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết ngay sau đám cưới, chồng chị đã hay đánh đập, xúc phạm vì chị đã từng có một đời chồng. Đến khi có hai con, chồng chị vẫn không thay đổi, vẫn thường xuyên thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả hai không đăng ký kết hôn.

Sau khoảng thời gian sống chung với gia đình chồng ở quê quá bế tắc, ngột ngạt, chị đưa con vào TP.HCM thuê nhà trọ buôn bán lặt vặt. Chồng chị sau đó cũng chuyển vào sống cùng. Cuộc sống của chị tiếp tục ngập trong nước mắt và những trận đòn.

“Mày bỏ đi là tao giết”

Hai con của chị một bé 10 tuổi, một bé 11 tuổi, đang học lớp 2 ở một lớp học tình thương. Nhiều lần hai bé nói với mẹ: “Mẹ đừng ở với ba nữa, mẹ con mình trốn đi”. Hai bé đã nhiều lần chứng kiến cha đánh đập mẹ, túm tóc, kề dao vào cổ mẹ khiến chúng luôn sợ hãi cha chúng. Có lần chị van xin anh tha cho ba mẹ con, chồng chị tuyên bố: “Tao thích thì tao đánh. Mày dám bỏ đi là tao giết hết”.

Chị cho biết đôi lần định liều bỏ đi nhưng cũng không biết bỏ đi đâu. Chị kể: “Nhiều khi tôi cũng định liều đưa con đi trốn nhưng sợ ổng tìm được ổng giết mẹ con tôi thật. Ổng rất dữ, chắc ổng dám làm chứ không nói chơi. Mà giấy tờ của bọn nhỏ nhà nội giữ hết. Không có giấy tờ thì làm sao đi học được, mai mốt làm giấy gì cũng không được”.

Chị NTNB nhận quà hỗ trợ gia đình khó khăn tại lớp học tình thương dành cho con chị ở quận Bình Tân (TP.HCM) mới đây. Ảnh: H.MINH

Có lần bị chồng đánh quá hung bạo, chị đã chạy đến hội phụ nữ tại địa phương cầu cứu. Các chị ở hội phụ nữ định đưa chị đến nhà tạm lánh và đến nói chuyện phải trái với người chồng. Nhưng chị lại thất thểu ra về. Chị nói: “Tôi biết tính ổng, công an bắt ổng còn sợ, chứ ai tới nói chắc tôi bị đánh nhiều hơn. Ổng từng dọa tôi kể với ai là ổng giết”. Chị cũng không dám bỏ mặc con, bỏ mặc cửa hàng để ra nhà tạm lánh. Chỗ buôn bán nhỏ đó là nồi cơm của cả nhà. Chồng chị dù có việc làm lương khá nhưng chưa bao giờ phụ tiền chị nuôi con.

Chị cũng đã từng báo công an phường, nhờ công an phường đến can thiệp. Công an phường hướng dẫn qua hội phụ nữ bởi “công an không can thiệp những chuyện xích mích trong gia đình”.

Chị cũng đã tìm tới tòa nhờ tòa can thiệp để ba mẹ con được cách ly khỏi người chồng vũ phu. Tòa giải thích rằng: Hai vợ chồng chị không đăng ký kết hôn nên tòa không thể xử ly hôn. Chị quay về liên hệ với địa phương để được giúp đỡ.

Chị chia sẻ: “Tôi hết cách rồi, vừa ở vừa run. Tôi chỉ mong tôi nuôi con được tới khi chúng trưởng thành. Lúc đó tôi thế nào cũng được”.

Hiện nay TP.HCM có nhiều địa chỉ tin cậy cộng đồng, trung tâm trợ giúp pháp lý hoạt động khá hiệu quả. Nhà văn hóa phụ nữ cũng có những chuyên gia tư vấn tâm lý và các vấn đề về gia đình miễn phí. Các địa chỉ này rất có ích khi chị em gặp khó khăn. 

Những người phụ nữ bỏ trốn

Trong một lần vào BV 115, chúng tôi gặp một người phụ nữ đơn thân đi khám bệnh đưa theo con nhỏ. Dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng chị từ chối được giúp đỡ. Chị không muốn thông tin của hai mẹ con xuất hiện trên mạng xã hội hay bất cứ đâu. Chị nói: “Tôi đã phải ôm con chạy trốn khỏi người chồng bạo hành. Anh ta tuyên bố sẽ giết chết hai mẹ con nếu tôi muốn ly hôn hay bỏ đi. Tôi tin anh ta dám nói dám làm”. Chị cho biết những bi kịch gia đình kiểu này ở quê chị rất nhiều, các hội, đoàn thể hay công an xã gần như không can thiệp được. Có ông chồng đánh vợ bị phạt hành chính, về lấy tiền vợ đóng và sau đó đánh vợ tàn nhẫn hơn vì “dám méc chính quyền”.

Cách đây chưa lâu, khi tham quan nhà trọ giá rẻ cho công nhân ở quận Gò Vấp, một chị công nhân tên HA cũng đề nghị không chụp ảnh vì sợ chồng cũ biết chỗ chị ở. Chị quê ở miền Trung, cũng đã ôm con chạy trốn khỏi người chồng mỗi ngày đánh chị ít nhất một lần. Có lần nhậu xỉn anh đánh chị đến nhập bệnh viện. Sau khi chị bỏ trốn, gia đình chị bị dọa giết, dọa tẩm xăng đốt nếu không gọi chị về. Nhiều năm qua chị sống trong thấp thỏm, lo âu cho đến khi anh lấy vợ mới. Tuy vậy, chị vẫn giấu kỹ địa chỉ nơi ở mới, không dám về thăm quê.

Chị Nguyễn Thị Bích Thủy, một phụ nữ được nhiều chị làm công tác hội ở TP.HCM biết đến vì tổ tư vấn cộng đồng của chị (phường 14, Gò Vấp) là một trong những điểm sáng giúp đỡ phụ nữ bị bạo hành. Chị quê ở Long Xuyên, từng bị chồng bạo hành đến mức suy giảm sức khỏe, đến nay vẫn còn di chứng. Hết ngưỡng chịu đựng, chị đã phải đưa các con chạy trốn đến TP.HCM, làm đủ việc để kiếm sống. Được hội phụ nữ hỗ trợ vốn làm ăn, chị tham gia công tác hội và giúp đỡ, tư vấn cho nhiều chị em phụ nữ bị bạo hành. Chị chia sẻ: “Mỗi trường hợp là một câu chuyện khác nhau. Có nhiều chị em đã im lặng cam chịu không dám thoát ra. Ở đây chúng tôi có may mắn là hội hoạt động rất mạnh, ngoài ra chính quyền địa phương luôn sẵn sàng hỗ trợ”.

Cần có kỹ năng từ chối bạo lực gia đình

Bạo lực gia đình là một vấn đề không dễ giải quyết dứt điểm và vẫn đang xảy ra khắp nơi. Dù các cơ quan, ban, ngành liên quan ngày càng nỗ lực nâng cao hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình thì kỹ năng từ chối bạo lực của người trong cuộc vẫn là quan trọng nhất. Tùy mức độ bạo hành mà chị em có thể lựa chọn các giải pháp: Báo cho tổ dân phố hoặc cán bộ hội liên hiệp phụ nữ phường, hoặc gọi 113 trong trường hợp khẩn cấp, hoặc tạm lánh ở địa chỉ tin cậy cộng đồng địa phương.

Bà TRẦN THỊ KIM THANH, Trưởng phòng Bảo vệ
chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm