(PL)- “Hai lần dẫn bàn đối thủ mạnh Iraq nhưng bàn thua giờ chót khiến khởi đầu thuận lợi trong mơ của Việt Nam tan thành mây khói…” - chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nói đầy tiếc nuối.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt từ thể hình, nền tảng thể lực…, Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự phản công rất chủ động.

Trong khi Iraq bộc lộ điểm yếu về khả năng bọc lót ở trung lộ. Điểm yếu đó đã được các cầu thủ Việt Nam khai thác triệt để tạo ra các bàn thắng ngoạn mục.

Tâm lý “kèo trên” cũng là một trong những nguyên nhân khiến cựu vương 2007 nhập cuộc không thật thoải mái.

Sau khi nhận pha phản lưới nhà của hậu vệ, hàng thủ Iraq càng tỏ ra lúng túng. Trong khi đó, hàng công cũng rất nôn nóng tìm bàn gỡ, dẫn đến những tình huống hỏng ăn.

So với đối thủ Iraq, Việt Nam có lợi thế lớn chính là đội hình cực kỳ kết dính. Điều đã được HLV Park Hang-seo dày công vun đắp trong suốt năm 2018 và đang phát huy hiệu quả.

Tôi hơi bất ngờ về vị trí xuất phát của Hồng Duy bên cánh trái. Không biết trong thời gian tập huấn, Đoàn Văn Hậu có dính chấn thương hay gặp trở ngại gì. Còn các vị trí đá chính còn lại không gây bất ngờ nhiều.

Chúng ta chơi tốt hiệp 1, sa sút thể lực hiệp 2 nên đánh mất thế trận. Sau bàn gỡ 2-2 của đối thủ, Việt Nam thi đấu như không còn là chính mình. Sai lầm của chúng ta bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Họ thay đổi chiến thuật, chuyển qua tấn công biên lật bóng vào trung lộ khai thác hạn chế thể hình.

2-2 là kết quả thuận lợi cần phải được bảo vệ. Tiếc là bàn thua cuối trận vì sự thiếu tập trung của một vài cá nhân.

Cần phải nhớ rằng đấu trường Asian Cup hoàn toàn khác sân chơi khu vực.

Điều tích cực tuyển Việt Nam thu hoạch được sau trận thua này chính là sự tôn trọng từ các “ông lớn” của bóng đá châu lục.

MINH QUANG