Bài cuối: Những tháng ngày yên ả của Quyến “béo”

Với Quyến bây giờ mọi thứ đều không quá ồn ào. Ngay cả cái cách anh đến chúc mừng đồng đội cũ vô địch AFF Cup cũng thế...

Bài 1: Trần Hải Lâm: Dòng chảy không yên ả

Bài 2: Huỳnh Quốc Anh đã qua rồi tháng ngày đen tối

Bài 3: Châu Lê Phước Vĩnh: Họa qua, phúc đến

Bài 4: Lê Quốc Vượng và món nợ sân cỏ

Bài 5: Trương “Huế” và nỗi cô đơn sau bản án

Bài 6: Lê Bật Hiếu: Người Hải Phòng cô độc

Trong khi các cầu thủ Sông Lam nhiều người vi vu ôtô thì Quyến vẫn xe máy đi đi về về. Có lần bạn bè thấy Quyến chạm tay vào chiếc Sport đời mới của Huy Hoàng rồi lại giật mình và lủi đi rất nhanh như sợ điều gì...

Nỗi đau của người làm lại

Tôi còn nhớ một buổi chiều năm 2008, sân Vinh nắng như đổ lửa và khán giả đến sân rất đông vì hôm ấy người ta trao Quả bóng vàng cho Công Vinh. Hôm ấy Vinh là nhân vật chính, một mình bước ra và tiến lên phía trước, giơ cao quả bóng vàng cao quý trước tiếng vỗ tay reo hò ầm ĩ của khán giả. Giây phút ấy, Quyến đã ngồi với chúng tôi ở rất gần sân tại quán cà phê quen thuộc. Quyến biết buổi lễ ấy và đã chần chừ không chịu vào sân sớm để chứng kiến giây phút ấy. Giây phút mà Quyến đã từng có cho riêng mình ở tuổi 19 với Quả bóng vàng 2003.

Quyến đã trở lại với chiếc áo số 10 chật chội. Ảnh: BÁ CHÂU
Quyến đã trở lại với chiếc áo số 10 chật chội. Ảnh: BÁ CHÂU

Đêm 28-12-2008 - lịch sử của bóng đá Việt Nam khi Lê Công Vinh ghi bàn thắng quý hơn và đồng đội một thời của Quyến nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á thì Quyến ngồi xem tivi ở một góc khuất trong quán cà phê tại Hà Nội. Trước trận chung kết, các đồng đội cũ của Quyến vẫn nhớ đến anh và để dành vé cho Quyến. Anh ra Hà Nội nhận vé nhưng rồi đi qua Mỹ Đình mà không vào sân. Quyến không thể vào dù rất thèm. Anh xem đồng đội đoạt cúp qua tivi mà tay vẫn còn cầm chiếc vé mời ở tầng hai khán đài A.

Đêm ấy, khi cả nước mừng chiến công lịch sử và đội tuyển đang ngây ngất hạnh phúc lúc nửa đêm thì Quyến đã đến cổng khách sạn chung vui cùng anh em rồi vội vã ra đi. Hình như Quyến ý thức rằng ở đó không có chỗ cho mình...

Chiếc áo số 10 chật chội nhưng yên ả

Đã có lần ngồi với Quyến thật lâu bên ly cà phê và hỏi thẳng Quyến: “Có bao giờ mi tự hỏi sẽ tìm lại chỗ đứng của mình ở đội tuyển?”. Quyến không trả lời mà chỉ cúi đầu, thở dài. Tuy nhiên, trong những buổi tập thấy Quyến vẫn cật lực và cố gắng tìm lại những gì đã mất dù biết rằng với Quyến mọi cái thật khó.

Quyến đã trở lại với chiếc áo số 10 quen thuộc dù với anh nó hơi chật so với ngày nào.

Ở nghĩa đen, chiếc áo số 10 ấy chật chội với Quyến bởi thân hình phát phì của Quyến sau thời gian dài không banh bóng. Còn với nghĩa bóng thì sự chật chội ấy chính là gánh nặng tâm lý đè lên Quyến khi anh phải chịu ơn Sông Lam và đang cố làm lại từ con số 0. Quyến hiểu gánh nặng trên vai anh còn ở chỗ Công Vinh đi và bây giờ anh phải bắt đầu với đám trẻ nhìn anh với con mắt ngờ vực.

Công Vinh đã đi, Hồng Sơn cũng đi..., ở Sông Lam hình như ai có tài một tý mà thoát qua tuổi 23 đều bị bắt đi vì lực hấp dẫn của đồng tiền. Cứ mỗi lần nhắm mắt nghĩ đến khoản tiền tám tỷ đồng lót tay của Vinh cùng hàng loạt chế độ kèm theo Quyến lại thấy cay mắt. Quyến cũng có lần bị lực hấp dẫn của đồng tiền và cái tình với đàn anh rồi thành tội khác hẳn với những cầu thủ Sông Lam đi đường đường chính chính và nhận đồng tiền một cách hợp pháp.

Phải đứng lên từ đấy

Quyến từng thấy Quốc Anh trở lại, từng xem Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Hải Lâm hòa nhập nhanh nhưng sao với Quyến thì mọi cái lại khó đến thế.

Đã có lần Quyến tính thoát khỏi cái nôi Sông Lam nhưng rồi lại thay đổi quyết định bởi nghĩ rằng mình thành danh tại đấy và cũng từng bị vấp ngã tại đấy nên bây giờ phải đứng lên từ đấy.

Với Quyến bây giờ số ngày về nhà để ăn bữa cơm với mẹ trong một năm cũng chỉ có thể đếm bằng các đốt ngón tay. Ngày xưa đá bóng cũng thế, đến khi dính vào án kỷ luật vì tiêu cực cũng vậy, Quyến rất ít ăn cơm ở nhà. Bây giờ nhiều người vẫn hỏi Quyến đâu là nhà thì Quyến cũng chẳng buồn trả lời.

Ở CLB Sông Lam, Quyến giờ buồn nhiều hơn vui và cũng ít những thú tiêu khiển như ngày còn là sao. Ở nhà Quyến chỉ tạt qua thăm hỏi mọi người rồi lại đi. Hình như chẳng chỗ nào có thể giúp Quyến dừng chân lại lâu và xem đấy là nhà. Có lần Quyến tâm sự rất thật: “Tôi còn nhiều món nợ lắm và phải cố dù là biết với những người khác thì dễ, còn với tôi thì rất khó. Tuy nhiên, phải thừa nhận thời gian qua với tôi thực sự là những tháng ngày yên ả. Thà khổ một tý, cực một tý nhưng vẫn là sự bình yên khi ra sân, khi thi đấu...”.

Quyến vẫn xe máy đến sân, vẫn nỗ lực tập luyện với gương mặt buồn và hình như Quyến đã bắt đầu quen với những tháng ngày yên ả ấy...

ANH DƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm