Ngày 14-8, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng nghị của VKS, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của gia đình bị hại, giữ nguyên mức án 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Đoàn Ngọc Cương (SN 1993, ở Bình Dương).
Bị cáo Cường trong giờ nghị án.
Theo hồ sơ, gia đình Cường và gia đình anh H. là hàng xóm của nhau. Hằng ngày anh H. thường rủ Cường qua nhà nhậu và nhờ bị cáo trông con gái giúp để hai vợ chồng đi làm.
Tối một ngày tháng 12-2013, anh H. rủ Cường sang nhà uống rượu đến 9 giờ tối mới tàn cuộc. Do hai vợ chồng phải đi cạo mủ cao su đêm nên đã nhờ Cường trông con gái giúp. Cường đồng ý.
Khi chỉ có mình và con gái anh H. ở nhà thì bị cáo đã thực hiện hành vi giao cấu của mình.
Lần thứ hai, anh H. cũng rủ cường sang nhà mình nhậu. Uống được vài ly, Cường nảy sinh ý định giao cấu với con gái anh H. nên giả vờ xin đưa bé đi chơi. Được đồng ý, Cường dẫn bé gái ra vườn cao su thực hiện hành vi giao cấu.
Ngay lúc đó, có một chiếc xe ô tô chạy qua nên hành vi của bị cáo bị bại lộ.
Xử sơ thẩm, TAND tinh Bình Dương đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ như: gia đình bị cáo khó khăn, cha mất sớm, bị cáo thành khẩn khai báo. Hơn nữa, bị cáo được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, bản thân trước trong va sau khi gây án bị bệnh chậm phát triển tinh thần nên tòa đã tuyên bi cáo phải nhận 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, dù VKS đề nghị mức án từ 14 đến 16 năm tù.
Bản án của tòa đã bị VKSND tỉnh Bình Dương kháng nghị tăng án. Phía gia đình bị hại tiếp tục xin giảm án cho bị cáo.
Tòa phúc thẩm nhận định, việc bị cáo nhiều lần giao cấu với bị hại là hành vi rất đáng bị lên án và phải xử nghiêm. Tuy nhiên, do bị cáo bị bệnh chậm phát triển tinh thần nên nhận thức có phần hạn chế. Hơn nữa, phía bị hại đã xin giảm án cho bị cáo thì điều đó là thể hiện sự nhân văn của pháp luật. Bản án sơ thẩm tuyên là đúng.