Đấy là thời của Đức dù trước đó ở những SEA Games 16 (1991) và SEA Games 17 (1993) Tuấn đã là người hùng của bóng đá Việt Nam và được gọi với cái tên ngộ nghĩnh: Maradona của Việt Nam.
Buổi mừng công ở khách sạn Đồng Khánh sau SEA Games 18, Lư Đình Tuấn ngồi buồn nhìn những cái cụng ly quanh các cầu thủ đàn em như Huỳnh Đức, Minh Chiến, Hồng Sơn..., còn mình thì như người thừa. Đến lễ tuyên dương thế hệ vàng, Tuấn cũng không có cơ hội và hình ảnh duy nhất người hâm mộ thấy anh là dìu ông Năm Phán cha anh xuống nhận kỷ niệm chương và quà của những nhà tổ chức.
2. Hôm qua, người hâm mộ chú ý đến trận đấu của hai tướng trẻ Huỳnh Đức (Đà Nẵng) và Lư Đình Tuấn (TMN.CSG). Hai thần tượng ở hai thời kỳ của bóng đá TP.HCM giờ lại đấu nhau trong một chiều ở Đà Nẵng.
Tuấn “nhím” vừa mệt mỏi sau trận thua thảm Bình Định, còn Huỳnh Đức thì trông chờ “gà son” Almeida. Và chỉ một bàn thắng của Almeida, Huỳnh Đức lại “đè” Tuấn “nhím”. Tuấn làm bóng đá kiểu cần cù và khi ai cũng chê thì Tuấn xắn tay vào, còn Huỳnh Đức thì cái số vốn “đẻ bọc điều” nên ra Đà Nẵng “trốn” lại có “lộc” và có cả ghế HLV trưởng.
Tuấn chăm chút với một tập thể yếu thành mạnh, còn Đức nhận về một đội bóng mạnh nhưng mỗi cái đầu một hướng.
Đức lại “đè” Tuấn và vẫn là người đi sau “đè” người đi trước. Hôm qua, bóng đá Đà Nẵng lên hương sau khi chen vào nhóm giữa, còn bóng đá TP.HCM lo quặn ruột khi Thép Cảng mất dần thế thượng phong.
NGUYỄN HUY