Suốt 15 tháng xung đột Israel-Hamas nổ ra, không lúc nào những người dân Gaza sơ tán do xung đột không mơ giấc mơ được về đoàn tụ cùng gia đình. Khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas chính thức có hiệu lực vào ngày 19-1, niềm hy vọng này dâng cao hơn nữa.
Hai đêm trước khi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza được công bố, Layan al-Mohtaseb (15 tuổi) mơ về việc được trở lại phòng ngủ của mình ở TP Gaza (bắc Gaza), dọn dẹp như trước khi gia đình cô phải chạy trốn do xung đột.
"Lần này, chúng em cảm thấy như mình thực sự đang trở về nhà" – al-Mohtaseb nói.
Những khoảnh khắc đầu tiên
Khả năng giao tranh có thể tiếp tục diễn ra trong những ngày thỏa thuận, nhưng trên khắp Gaza, mọi người đang mơ về những khoảnh khắc hòa bình đầu tiên, những khoảnh khắc được quay trở về nhà. Nhiều người cho biết khi về đến nhà, họ sẽ rơi nước mắt – những giọt nước mắt hàm chứa cả niềm vui lẫn nỗi buồn.
Bà Fedaa al-Rayyes (40 tuổi) đã mua nguyên liệu để làm những món đồ ngọt nhỏ mừng xung đột tạm dừng. Và điều đầu tiên bà định làm khi bom và máy bay không người lái im bặt là tìm kiếm những người thân mà bà đã không gặp trong nhiều tháng, tìm xem ai vẫn còn sống và ai đã qua đời, theo tờ The New York Times.
"Không thể diễn tả được cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa đau buồn này. Tôi vui vì chúng tôi đã sống sót và biết ơn những người tốt bụng đã giúp đỡ chúng tôi. Tuy nhiên, tôi vô cùng buồn. Tôi buồn cho những người thân và bạn bè mà chúng tôi đã mất và cho khu phố mà chúng tôi sẽ trở về mà không có họ" – bà nói.
Dù tiếng súng đạn tạm ngưng nhưng bà al-Rayyes vẫn cảnh giác. Bà cho biết sẽ nhắc nhở các con mình "tránh xa bất cứ thứ gì vẫn có thể nguy hiểm hoặc gây nổ".
Hầu hết dân số Gaza đã phải sống chen chúc trong lều trại, trường học và căn hộ của những người thân trong suốt phần lớn thời gian của cuộc xung đột. Bây giờ, họ chẳng mong gì khác ngoài việc trở về nhà, ngay cả khi những ngôi nhà đó bị hư hại, ngay cả khi bây giờ chúng chỉ còn là đống đổ nát và tro bụi.
Nhà tâm lý học Manal Silmi (34 tuổi) cho biết việc đầu tiên cô làm khi về nhà là ôm mẹ, các anh chị em của cô và "khóc, trút hết nỗi đau mà chúng tôi đã mang trong suốt 15 tháng qua".
Theo thỏa thuận ngừng bắn, những người phải sơ tán từ phía bắc vào phía nam Gaza sẽ được phép trở về nhà khi thỏa thuận có hiệu lực. Gia đình cô Silmi đã tìm một chiếc xe tải lớn để chở tất cả lều trại và đồ đạc của họ trở lại phía bắc. Bạn bè và một số ít người thân mà cô còn lại ở TP Gaza đã gọi điện, lên kế hoạch gặp nhau.
"Chúng tôi sẽ ôm nhau. Chúng tôi sẽ khóc và chúng tôi sẽ hết lần này đến lần khác cảm ơn ơn trên đã giúp chúng tôi sống sót sau cuộc chiến này" – cô nói.
“Tôi sẽ rất nhớ họ”
Anh Al-Hassan al-Harazeen (23 tuổi) – sinh viên năm cuối chuyên ngành khoa học máy tính – cho biết ngôi nhà của gia đình anh ở phía đông TP Gaza đã bị phá hủy. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ đến đó ngay khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.
Anh tưởng tượng đến cảnh phun sơn tên gia đình mình lên bất kỳ viên gạch nào còn nguyên vẹn, hình dung cảnh mình ngồi trên đống đổ nát một lúc "để ôm những viên đá và viên gạch vỡ đó như thể chúng là một phần của tôi".
Sau đó, anh sẽ đến thăm ngôi mộ nơi gia đình đã chôn cất ông của anh vào đầu cuộc chiến để đọc những câu thơ mở đầu của Kinh Qur'an cho ông nghe.
Tuy nhiên, vài ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, tiếng súng vẫn vang ở Gaza.
Ông Raed al-Gharabli cũng muốn quay trở lại TP Gaza, mặc dù ngôi nhà của ông đã bị phá hủy. Mục đích của việc ông quay lại chỉ để nói lời tạm biệt trước khi đống đổ nát của ngôi nhà ông được dọn sạch. Ông muốn đi bộ qua khu phố của mình để chào những người hàng xóm đã kiên trì chịu đựng trong suốt những tháng dài đằng đẵng này. Ông dự định mang theo chiếc lều tạm của mình từ TP Deir al Balah (miền trung Gaza) và dựng nó bên cạnh đống đổ nát của ngôi nhà ông.
"Tôi không thể chờ đợi để chứng kiến khoảnh khắc này trở thành hiện thực. Nếu có thể, tôi sẽ bay thẳng về phía bắc và hạ cánh trên đống đổ nát của ngôi nhà mình" – ông al-Gharabli nói.
Để giúp quá trình di chuyển diễn ra nhanh hơn, ông cho biết gia đình ông sẽ để lại một số đồ đạc cho những người hàng xóm ở khu tị nạn tại Deir al Balah. Tại TP này, những người tha hương đã tìm được sự đồng cảm và chở che nhau suốt những tháng khói lửa vừa qua.
Ông Ismail al-Sheikh là một trong những người phải sơ tán đến Deir al Balah và gặp được nhiều người bạn mới tại đây.
Bây giờ, khi xung đột tạm dừng, những người bạn mới của ông đang chuẩn bị trở về quê hương TP Gaza của họ.
"Tôi sẽ rất nhớ những cuộc gặp gỡ. Đó thực sự là một sự pha trộn của nhiều cảm xúc niềm vui khi họ trở về, nỗi buồn khi phải chia tay và hy vọng vào những gì sắp tới" – ông al-Sheikh nói.