Không khí thảo luận căng thẳng đến mức ĐB Nguyễn Bá Thanh (Đà Nẵng) phải “can gián”: “Chúng ta cần hết sức bình tĩnh để lắng nghe ý kiến của nhau. Không khéo chúng ta thảo luận, ông nào tán thành thì coi như chỉ số IQ cao, ông không tán thành coi như chỉ số IQ thấp, đâm ra không hay”.
Số ý kiến ủng hộ dự án đường sắt cao tốc (ĐSCT) Hà Nội-TP.HCM ngang với số ý kiến phản đối và thường rơi vào các đại biểu nơi có ĐSCT đi qua hoặc được Tổng Công ty Đường sắt mời đi tham quan đường sắt các nước…
Lạc quan… tếu
Đứng về phía ủng hộ, đại biểu (ĐB) Trần Tiến Cảnh (Hà Nam) dõng dạc: “Những nơi có chỉ số IQ cao thì nơi đó có ĐSCT như Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ý, Thụy Điển, Hà Lan, Anh, Hàn Quốc, Bỉ... Brazil, Nga, Indonesia thì đang triển khai. Việt Nam ta cũng có chỉ số IQ cao. Với tinh thần Việt Nam không còn là nước nghèo, với quyết tâm chính trị của cả dân tộc, đề nghị Quốc hội tán thành chủ trương xây dựng dự án trong kỳ họp này”.
Cùng chung “bài ca”, ĐB Trần Văn Toàn (Vĩnh Phúc) nói rằng ĐSCT với công nghệ hiện đại sẽ là biểu tượng cho một nền kinh tế phát triển, một xã hội văn minh, Việt Nam cũng nên có một công trình như thế. Đồng thời, cũng hạn chế các phương tiện cá nhân, hạn chế tai nạn, ùn tắc giao thông.
Đại biểu Trần Tiến Cảnh (Hà Nam) phát biểu tại hội trường. Ảnh: TTXVN
Lãng mạn hơn, ĐB Lương Phan Cừ (Dăk Nông) thì cho rằng nước ta có bờ biển trải dài từ Bắc vào Nam với hơn 3.000 km với khí hậu ấm áp quanh năm, nhất là khu vực miền Trung với nhiều bãi biển xinh đẹp. “Chúng như những nàng tiên đang ngủ mà chưa đánh thức dậy” - ông Cừ ví von và nhận định khi ĐSCT chạy qua 20 tỉnh dọc theo đường biển miền Trung, “các nàng tiên” sẽ được đánh thức, kho báu được khai thác. “Tiềm năng du lịch sẽ góp phần phát triển một vùng đất khó khăn còn nghèo khó và thúc đẩy phát triển ở các vùng trọng điểm kinh tế, xã hội ở hai đầu đất nước” - ông Cừ nói.
ĐB Phan Xuân Dũng (Huế) còn lạc quan hơn: “Xi măng, sắt thép đang dư thừa sẽ được dùng hết. Hàng ngàn lao động sẽ có việc làm, không khí sẽ hồ hởi như thời sau giải phóng bắt tay làm đường sắt Bắc-Nam”. ĐB Dũng còn kết thúc bằng câu hát hân hoan kể chuyện các chàng trai, cô gái con cháu Bác Hồ đi mở đường…
“Tiền đâu”?
Phản bác ý kiến của ĐB Trần Tiến Cảnh và ĐB Lương Phan Cừ, GS Nguyễn Minh Thuyết nói: “Nếu nói các nơi có ĐSCT đều có chỉ số IQ cao thì tôi xin nói thật với Quốc hội là chỉ số IQ của tôi hơi thấp, cho nên chắc chắn tôi không tán thành dự án này. Còn ví von dự án ĐSCT này sẽ “đánh thức nàng tiên ngủ trong rừng”, tôi thấy rất lãng mạn. Nhưng tôi rất hồi hộp xem câu đầu tiên mà nàng tiên lúc mở mắt ra nói gì. Chắc nàng sẽ hỏi: “Anh ơi, tiền đâu?”. Như thế rất nguy hiểm”.
Theo ông Thuyết, trong tờ trình Chính phủ cho rằng tuyến đường quốc lộ 1 nâng cấp chủ yếu phục vụ vận tải nội vùng. Nhưng thực tế đây là tuyến quan trọng, là xương sống của đất nước nên nếu chỉ phát triển phục vụ cho vận tải nội vùng thì rõ ràng có vấn đề...
Trong khi đó, ĐB Sùng Thị Chư (Yên Bái) lại đề nghị cả kỳ họp này và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII chưa nên quyết định chủ trương đầu tư dự án này. Lý do là mới chỉ có 11 nước trên thế giới làm ĐSCT. Đa phần các nước làm từ 95 đến 417 km trong khi Việt Nam nghèo nhưng “dám chơi” đến 1.750 km. Như thế là “mang về một công trình quá đắt và gây gánh nặng cho đời con cháu mai sau sẽ phải trả”.
Cùng chung nỗi lo về vốn, ĐB Nguyễn Văn Thuận (Quảng Nam) cho rằng muốn làm thì phải đi vay từ Nhật Bản, từ WB, ADB... Trong khi cả WB và ADB đã từng cảnh báo Việt Nam “chớ leo cao ngã đau”. Đáng chú ý là năm 2006, khi ta đặt vấn đề xây dựng ĐSCT thì thủ tướng Nhật khi ấy là ông Abe không ủng hộ. Bây giờ họ muốn xuất khẩu công nghệ thì lại ủng hộ. “Nói thật, khi tính toán trong các dự án chúng ta nói rất hay nhưng thực tế không phải vậy. Như đường Hồ Chí Minh, không ít ĐB Quốc hội đã nghe rằng sau khi hoàn thành dự án này thì đường sá tấp nập, xe cộ đông vui lắm. Nhưng hiện nay thì sao?” - ông Thuận đặt câu hỏi.
Ông Thuận đề nghị dừng lại dự án này, đồng thời tập trung nguồn lực giải quyết một cách triệt để vấn nạn giao thông ở Hà Nội và TP.HCM, giải quyết bằng được đường bộ cao tốc Bắc-Nam, thậm chí xây dựng đường trên cao để tránh mùa mưa lũ ở miền Trung, cải tạo đường sắt khổ đôi 1,45 m chạy tới 200 km/giờ. “Tôi nghĩ đó là món quà rất quý dành cho thế hệ sau” - ông nói.
Ủng hộ cũng mâu thuẫn Trong số các ý kiến ủng hộ thì cũng có khá nhiều quan điểm khác nhau về việc lựa chọn các đoạn tuyến xây dựng. ĐB Lê Văn Cuông (Thanh Hóa) đề nghị chỉ nên tập trung xây dựng thí điểm một đoạn ngắn khoảng 150 km (Hà Nội-Thanh Hóa) theo hình thức cuốn chiếu, sau đó tổng kết rút kinh nghiệm rồi mới tiến hành đoạn tiếp theo. Trong khi đó, ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) đề nghị làm trước đoạn TP.HCM-Nha Trang. Có ý kiến lại đề nghị nên làm thêm ĐSCT Cần Thơ-TP.HCM. ĐB Đặng Như Lợi (Cà Mau) cho rằng nên làm thử đoạn Hà Nội-Hải Phòng… Thực trạng trên khiến ĐB Vũ Hoàng Hà (Bình Định) bức xúc: ĐB Thanh Hóa thì đề xuất làm Hà Nội-Thanh Hóa, ĐB Đà Nẵng thì nói ĐSCT phải qua Đà Nẵng… Ông Hà đưa ra quan điểm của mình là “trước mắt làm đoạn từ TP.HCM đến Nha Trang”. |
Thẩm định không khách quan
Trong hội đồng thẩm định cấp nhà nước có hai đại diện là hai ủy ban của Quốc hội, trong đó có đồng chí chủ trì thẩm tra dự án này của Quốc hội. Bây giờ ông chủ trì thẩm tra đã bỏ phiếu thống nhất trong hội đồng thẩm định cấp nhà nước thì làm sao Quốc hội còn khách quan được nữa. Ai dám nói không có tham nhũng?
Tôi suy nghĩ mãi vì sao đất nước chúng ta trong nhiều chục năm nay đang có rất nhiều vấn đề nhưng chưa khi nào Chính phủ trình ra Quốc hội. Vì sao các dự án kinh tế luôn được trình gấp, nay trình, mai quyết trong khi các dự án giáo dục thì ì ạch, phải chăng vì không “sinh lời”? Làm càng sớm càng tốt
Theo nghiên cứu của VITRANSS 2, đến năm 2030 nếu không có đường sắt cao tốc thì tổng năng lực của các loại phương thức vận tải trên hành lang Bắc-Nam chỉ đạt khoảng 138 triệu khách/năm (gồm cả đường ôtô cao tốc, đường sắt khổ hẹp…). Trong khi đó, nhu cầu đi lại là 195 triệu hành khách/năm, vượt năng lực của các loại hình vận tải 57 triệu hành khách/năm. Rất mong Quốc hội cho đầu tư sớm dự án này lúc nào tốt lúc đấy. |
THÀNH VĂN