Nghỉ bóng đá mới lấy chồng

Sau khi nhận giải thưởng Vua phá lưới tại giải bóng đã nữ quốc tế Than Khoáng sản VN 2009 tại Quảng Ninh, chị lại ẵm luôn danh hiệu Hoa khôi của giải. Cảm xúc của chị khi đó ra sao?

Ngọc Châm bên hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trước cuộc thi Trò chơi âm nhạc.

- Là một tiền đạo, khi được vào sân, tôi luôn mong ghi bàn nhiều, không những giúp mình mà còn giúp đội tuyển chiến thắng. Tôi không nhớ lần thứ mấy mình được giải Vua phá lưới, nhưng từ năm trước đến nay là 3 lần. Mọi người vẫn gọi tôi là Hoa khôi của đội bóng đá nữ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trao danh hiệu ấy nên cảm thấy rất vui.

Có lẽ giờ đây bên cạnh việc cố gắng giữ phong độ ghi bàn, chị sẽ còn phải gìn giữ nhan sắc hơn trước để không hổ danh là Hoa khôi. Chị nghĩ sao về áp lực này?

- Nhan sắc thì ai cũng vậy, càng nhiều tuổi càng xấu hơn. Tôi nghĩ ngày chưa đi đá bóng, tôi không xinh được như bây giờ. Bóng đá giúp tôi đẹp thêm. Tôi vẫn thường nói vui với mọi người, da trắng có nắng thêm hồng.

Nhưng thực tế, việc luyện tập và thi đấu thường xuyên trên sân ảnh hưởng tới nhan sắc của chị và các cầu thủ bóng đá nữ ra sao?

- Ảnh hưởng nhiều lắm. Mùa đông đỡ hơn, nhưng mùa hè, chúng tôi tập từ 8 rưỡi sáng đến 10 rưỡi, rồi từ 3h đến 5 rưỡi chiều. Đó là khoảng thời gian nắng gay gắt nhất trong ngày nên không thể tránh được đen và ráp mặt. Có những lúc mặt chúng tôi đen xạm đen xì, đến mức không đen được nữa lại đỏ ửng.

Khi ra sân tập, các cầu thủ cũng sử dụng kem chống nắng cực mạnh. Trước khi đi ngủ chúng tôi lại bôi kem dưỡng da nhưng chỉ làm đỡ khô phần nào vì kem chống nắng khiến da rất khô. Hơn nữa, đối với cái nắng gay gắt ngày hè ở Việt Nam, chẳng có gì chống đỡ được. Chúng tôi thường đá giải vào tháng 7 và 8, thời điểm nắng nhất, lại thi đấu lúc 2-3 giờ chiều nên có bôi kem chống nắng mặt vẫn đen xì. Mỗi khi về nhà, mẹ tôi thường kêu lên, sao con đen thủi đen thui vậy. Mẹ bảo sao đi tập không đeo khẩu trang. May là đến mùa đông, da trắng lại. Hơn nữa, tôi được thừa hưởng nước da trắng của mẹ, cả nhà tôi ai cũng trắng.

So với các đội bong đá nữ châu Á, chị nhận xét ra sao về nhan sắc của các cầu thủ Việt Nam?

- Nếu so với Đông Nam Á, các bạn Việt Nam xinh xắn nhất vì có thân hình nhỏ nhắn trong khi các bạn của nhiều đội như Myanma, Thái Lan lại đen và to. Còn với châu Á, các cầu thủ của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc thường trắng trẻo và nữ tính.

Được mệnh danh là Sát thủ ghi bàn nhưng cũng là Hoa khôi, chị nghĩ sao về sự đối lập này?

- Chỉ là sát thủ ghi bàn chứ không phải là sát thủ thật nhé. Mọi người thường nghĩ cầu thủ nữ mạnh mẽ, thô kệch và không xinh đẹp. Chỉ là khi ở trên sân thôi. Bình thường, khi không mặc quần đùi áo phông, chúng tôi vẫn rất nữ tính. Giờ ai cũng biết làm đẹp. Hơn nữa, chúng tôi biết lúc nào cần nữ tính, lúc nào nên mạnh mẽ.

Ngọc Châm tâm sự rằng, mọi người thường bảo cô vào sân giống như con hạc vì nhanh mà không mạnh, chỉ sợ gió bay mất. Nhưng lúc cần mạnh tranh cướp bóng, cô vẫn rất mạnh mẽ.

Các anh chàng thường nói gì khi họ gặp chị ngoài đời?

- Bình thường rất ít người nhận ra tôi. Một phần vì trên sân, tôi buộc tóc gọn lên, trông mặt rất to. Hơn nữa, mọi người quan tâm đến bóng đá nam nhiều hơn. Người ta có thể biết Hồng Sơn, Công Vinh, Phan Văn Tài Em là ai nhưng họ lại không biết và nhận ra Ngọc Châm, Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh... Đó là thiệt thòi của bóng đá nữ.

Nếu tự nhận xét, chị đánh giá tính cách của mình ra sao?

- Tôi tự lập sớm vì đi đá bóng từ khi 14 tuổi, sống xa nhà nên tính cách mạnh mẽ có từ khi đó. Còn bình thường, tôi là người sống nội tâm, nghiêng về tình cảm. Nhiều người bảo tôi lạnh lùng và khô, chắc là vì tôi ít nói.

Trong sự nghiệp thi đấu gần chục năm, chị gặp khá nhiều trắc trở. Đã lúc nào chị nghĩ từ bỏ và đi tìm một công việc khác?

- Trước khi đi đá bóng, tôi luôn mong mai sau mình là một giáo viên mặc áo dài thướt tha. Nhưng từ khi đi theo trái bóng, dù bị chấn thương, tôi vẫn không bao giờ có ý nghĩ từ bỏ. Lần đầu tiên tôi chấn thương khi đang ở sài Gòn, mẹ gọi điện khóc. Mẹ bảo ra ngoài này chữa trị rồi nghỉ bóng đá. Nhưng tôi không nghỉ hẳn mà vừa chữa và đi học, vừa đến sân tập. Khi đó, câu lạc bộ tạo điều kiện rất nhiều cho tôi. Năm 2006, tôi trở lại thi đấu ở Sài Gòn và bị gẫy tay. Mẹ và ông bà lại khóc. Mẹ tôi kêu sao số con đen thế, hết đau chân lại đến tay. Còn bà giận nên nói dỗi "gẫy chân tay rồi, còn cổ đấy, gẫy nốt đi rồi bỏ hẳn bóng đá". Mọi người đều khuyên tôi nghỉ và tìm một công việc ổn định. Còn bây giờ, bố mẹ vẫn bảo đá hết năm nay rồi thôi nhé, phải lập gia đình chứ chạy theo bóng đá thì ế mất. Mẹ sợ tôi già, xấu, không ai yêu.

Nhưng một khi đã đam mê sẽ không dễ từ bỏ. Các bác trong câu lạc bộ cũng mong tôi tiếp tục cống hiến. Thật khó biết khi nào mình sẽ nghỉ hẳn. Có thể là hết năm nay, năm sau. Lúc còn thi đấu thì tôi sẽ còn cống hiến hết mình.

Nếu chị xiêu lòng trước một ai đó và người ấy muốn chị từ bỏ để dành thời gian cho gia đình, chị quyết định ra sao?

- Có người bạn của tôi từng nói thế, muốn tôi lập gia đình và không theo bóng đá. Nhưng tôi nghĩ, nếu yêu người ấy sẽ phải hiểu và thông cảm. Tôi là người luôn muốn tự quyết định cuộc sống của mình vì vốn tự lập từ nhỏ. Tính tôi từ trước đến giờ thế rồi, ngang bướng lắm. Tôi dự định sau khi nghỉ bóng đá, ổn định công việc rồi mới tính chuyện gia đình.

Là một cầu thủ, gặp gỡ và có nhiều bạn là cầu thủ nam. Vậy có khi nào chị nghĩ sẽ yêu và lấy một người cùng nghề?

- Tôi từng yêu một cầu thủ, kém tôi một tuổi. Nhưng chúng tôi không hợp nhau về nhiều điểm nên đã chia tay. Còn về tương lai, tôi nghĩ yêu ai đôi khi mình không thể chọn trước. Nhưng nếu được quyền lựa chọn, tôi sẽ không yêu đồng nghiệp nữa. Tôi mong gặp được một người có công việc ổn định và phải thông minh hơn tôi một cái đầu. Tuy nhiên, tôi nghĩ khi mình yêu, chắc sẽ yêu tất cả đức tính của người ấy, không đòi hỏi nhiều, cũng như họ không đòi hỏi tất cả ở mình. Khi về sống với nhau, hai người sẽ cùng hiểu và thông cảm.

Theo Ngôi Sao

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới