Nguyễn Lưu và Nhà báo thể thao mà tôi nhớ - tập 4

(PL)- Tôi còn nhớ tập 1 của Nhà báo thể thao mà tôi nhớ, Nguyễn Lưu còn phong cho tôi là nhà báo trẻ “lăn chai” nhiều nhất, thế mà thấm thoát đến tập 4 thì ông đã liệt tôi vào loại “lão tướng”.

Điều đấy đủ để nói lên tất cả những gì ông gửi vào những tập sách mà ông thích thú khoe rằng “Không ai biết nhiều những ngóc ngách của làng báo thể thao như Lưu này”.

Nguyễn Lưu rất đa hệ, từng là tuyển thủ bóng rổ, lại là giáo sư toán, rồi lấn sân sang nhà văn, nhà báo và cả nhạc sĩ nên có góc nhìn rất riêng về những nhà báo thể thao mà ông nhớ.

Cách đây một năm, khi ông thai nghén tập 4 Nhà báo thể thao mà tôi nhớ, ông háo hức khoe với tôi: “Tập 4 ra xong anh sẽ dừng nên muốn có cái gì đó thật ấn tượng với ấn phẩm cuối trong Nhà báo thể thao mà tôi nhớ”.

Và cái mới của ông là tập 4 không giống ai này đã khiến nhiều đồng nghiệp cả già lẫn trẻ đều tiếc nuối với câu hỏi “Sao lại dừng ở tập 4 khi còn nhiều hứa hẹn trong một thể loại sách rất lạ?”.

Khác với những tập trước, lần này Nguyễn Lưu dày công đến 308 trang cùng hơn trăm tấm ảnh mà ông dày công sưu tầm từ các đồng nghiệp. Từ những người đã khuất như Tường Vy, Chánh Trinh, Đỗ Hóa đến những cây viết trẻ mới nổi đình nổi đám.

Hôm qua, tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà, thấy nhiều phóng viên tranh thủ giờ nghỉ chăm chăm vào Nhà báo thể thao mà tôi nhớ rồi chuyền tay nhau. Họ mê mẩn với ấn phẩm của ông già Lưu viết về những cây viết và cả những tay máy gắn bó với các trang báo và những thước phim nóng hổi.

Chiều qua, ngồi trong nhà thi đấu, tôi đưa Nhà báo thể thao mà tôi nhớ tập 4 của Nguyễn Lưu cho một cây viết kỳ cựu của làng văn nghệ lại nghe được lời trách thật dễ thương: “Tụi tôi ghen với các phóng viên thể thao của ông đấy!”.

Thiết nghĩ bấy nhiêu đủ để Nguyễn Lưu “sướng” về bốn tập sách không giống ai của ông nhưng lại là những tích lũy, gói ghém cả đời người trên mặt trận thể thao.

NGUYỄN NGUYÊN

dotung

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới