Sau loạt bài “Mở lối cho những phận người 'vô danh' ở TP.HCM”, báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục nhận được phản ánh của một số bạn đọc thông tin về cuộc đời của những người có hoàn cảnh đặc biệt không giấy tờ tùy thân.
Đau lòng nhất có lẽ là hoàn cảnh của gia đình ông Trần Thiện Thanh Sơn, đang cư ngụ tại đường số 1, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM.
Cả gia đình không ai có giấy tờ tùy thân
Lần theo thông tin được bạn đọc cung cấp, chúng tôi có mặt tại căn phòng ẩm thấp rộng chưa đầy 8 m2, nằm sâu bên trong con hẻm nhỏ, nơi trú ngụ của ông Sơn, đứa cháu ngoại cùng ba người con trai của ông.
Ông Sơn kể: Mình là trẻ mồ côi, được một cô nhi viện ở quận Gò Vấp nhận nuôi từ lúc nhỏ. Lúc ở cô nhi viện, ông cũng được làm giấy khai sinh với cái tên Trần Thiện Thanh Sơn, sinh năm 1950.
Năm 1969, khi tròn 19 tuổi, ông ra khỏi cô nhi viện, lúc rời đi ông cũng được cấp giấy chứng nhận là trẻ mồ côi.
Trong quá trình bôn ba mưu sinh, ông có đi lính. Năm 1972, ông giải ngũ vì bị mất một chân, trở thành một thương phế binh. Toàn bộ giấy tờ tùy thân của ông đã mất hết. Ông bắt đầu cuộc đời lang bạt khắp Sài Gòn tìm kế sinh nhai với đôi chân không lành lặn và không một tờ giấy lận lưng.
Năm 1975, ông gặp được một người phụ nữ cùng cảnh ngộ, cũng là người “vô danh”. Hai mảnh đời đến với nhau và có với nhau bốn người con nhưng tất cả đều 2 không "không giấy tờ tùy thân, không nhà cửa", thuê trọ nay đây mai đó.
Khi được hỏi về người vợ của mình, ông Sơn không giấu được nước mắt, chỉ tay vào một góc nhỏ của căn phòng, với ba tấm ảnh thờ lạnh lẽo.
Ông ngậm ngùi nói: “Bà bỏ tôi đi từ hồi dịch COVID-19, tôi đau đớn lắm. Lúc dịch COVID-19 đỉnh điểm, vì không có giấy tờ tùy thân nên không được tiêm ngừa vaccine rồi bà bị nhiễm COVID-19, mất tại bệnh viện dã chiến. Tôi đau buồn muốn đi theo bà ấy nhưng phải gượng dậy để lo cho đứa cháu ngoại vì ba mẹ nó cũng chết cùng đợt với bà ngoại do bị nhiễm bệnh".
Đời tôi giờ coi như đã hết, tôi chỉ mong cuối đời ba đứa con tôi có giấy tờ tùy thân, đứa cháu tôi hết bệnh rồi tôi nhắm mắt cũng an lòng”.
Gạt nước mắt, ông Sơn nhìn vào đứa cháu gái, tuy đã gần 14 tuổi nhưng chưa biết nói, cũng chẳng biết cười. 14 tuổi nhưng em chỉ nặng chưa đến 30 kg với trí não như một đứa trẻ lên hai.
Ông Sơn chia sẻ thêm: Lúc mới sinh, cháu bé bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, được vài tháng tuổi, không may cháu bị té từ võng xuống đất, chấn thương ở đầu, não không phát triển. Vì cha mẹ không có giấy tờ tùy thân nên cháu khi sinh ra cũng không được cấp khai sinh, không có thẻ BHYT mà nhà lại nghèo không có tiền chạy chữa đến nơi đến chốn nên để lại di chứng đến giờ.
Cũng theo ông Sơn, nhờ được một người quen hướng dẫn và sự giúp đỡ của cán bộ phường An Khánh, TP Thủ Đức nên tháng 6-2023, cháu ngoại ông đã được đăng ký khai sinh nhưng không được hưởng chính sách dành cho người khuyết tật.
“Ba đứa con tôi làm phụ hồ, đi theo công trình thỉnh thoảng mới về đây ở, ông cháu tôi nương tựa nhau sống. Tôi bán vé số ngày cũng được vài trăm, chỉ đủ tiền thuê trọ và tiền ăn cho hai ông cháu. Lâu lâu mấy đứa con về cho được vài trăm, tôi để dành vô bệnh viện chạy não cho cháu. Vì không có thẻ BHYT nên mỗi lần đi tốn cả triệu đồng chứ không ít. Bác sĩ bảo nếu chữa trị thường xuyên mỗi tháng một lần thì cháu sẽ đỡ nhưng tôi không có tiền nên ba tháng mới dám khám một lần. Giờ mỗi lần nó lên cơn động kinh, co giật mà thấy xót, nhưng phận nghèo thì phải chịu”- ông Sơn nói.
Đã khổ còn "xui"
Theo ông Sơn, hiện gia đình ngoài ông ra thì có ba người con trai đã hơn 30 tuổi vẫn không có giấy tờ tùy thân.
Ông Sơn cho hay, nhiều năm nay ông và các con cũng mong muốn có giấy tờ tùy thân để tìm được một công việc ổn định nhưng vẫn chưa được cấp.
Ông Sơn chia sẻ: “Tôi năm nay đã 74 tuổi, tương lai cũng không còn giờ tôi mong muốn nhất là ba đứa con tôi được làm căn cước để chúng tìm được công việc ổn định. Người ta có giấy tờ thì làm ngày cũng được 300-400 ngàn đồng, con tôi không giấy tờ làm ngày 200 ngàn đồng nhưng cũng phải chấp nhận vì rất khó xin việc. Mấy lần tôi cũng đến công an chụp hình, lăn tay để làm giấy tờ nhưng họ bảo cần phải xác mình gì đó nên tới giờ chưa được cấp giấy tờ tùy thân”.
Trao đổi với PV về trường hợp của gia đình ông Sơn, một đại diện UBND phường An Khánh, TP Thủ Đức cho biết: Trước đây, phường cũng đã tìm mọi cách để hỗ trợ làm giấy tờ tùy thân cho gia đình ông Sơn. Tuy nhiên, do không có giấy tờ nào chứng mình nguồn gốc và việc này cần phải xác minh thêm từ ông. Vì công việc nên mỗi lần phường mời ông Sơn và những người con ông lên rất khó.
Đối với trường hợp của cháu ông Sơn thì phường đã cấp giấy khai sinh năm 2023 nhưng không thể làm thủ tục để cháu được hưởng trợ cấp xã hội được vì hiện nay cơ quan công an chưa cấp mã định danh cho cháu.
“Đối với trường hợp của ông Sơn và ba người con, phường xác định là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, hiện đã lập danh sách gửi lên Phòng LĐ-TB&XH TP Thủ Đức để được hướng dẫn và làm giấy khai sinh. Riêng trường hợp của cháu ông Sơn, khi nào được cấp mã định danh cá nhân, UBND phường sẽ lập hồ sơ để cháu được trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp BHYT miễn phí”- đại diện UBND phường An Khánh chia sẻ.
Vị này cũng thông tin thêm: Trường hợp của ông Sơn thì theo phường được biết cơ quan công an đã tiếp xúc, kiểm tra nhân thân để phục vụ cho việc cấp giấy tờ tùy thân cho ông. Tuy nhiên, theo tài liệu lưu trữ của ngành công an thì tên của ông trùng với tên một người đang bị án hình sự chưa chấp hành án và hiện công an đang xác minh thêm.
“Tôi chưa từng phạm tội và bị kết án”
Cả cuộc đời tôi dù có nghèo, bán vé số, nhặt ve chai và cũng có lúc tôi nhận sự giúp đỡ của người khác nhưng chưa bao giờ tôi làm chuyện phạm pháp và tôi dạy các con tôi cũng như vậy. Tôi vẫn ở đây và đang trông chờ được cấp giấy tờ tùy thân để chứng minh rằng mình chưa từng phạm pháp.
Rất mong các cơ quan chức năng xem xét để gia đình tôi trở thành một công dân bình thường, được có tên tuổi trong giấy tờ, được pháp luật công nhận.
Ông Trần Thiện Thanh Sơn