Con số trên có thể chưa dừng lại vì có thể sẽ còn có đội xin nghỉ chơi vì không có kinh phí.

Ngược lại, Thái Lan tổ chức cả ba giải dưới cấp quốc gia đều rất quy củ và quan trọng là chuẩn CLB được bóng đá Thái Lan quy định rất chặt. Họ không chạy theo số lượng mà siết chặt đầu vào từ chất lượng phải đảm bảo tính chuyên nghiệp và tự thân bóng đá nuôi bóng đá chứ không ăn nhờ vào bao cấp và ngân sách địa phương.

Ở Thái Lan, sau khi ông Ong Art Kosingkha đi học bóng đá Anh và về nước đặt nền móng cho sự phát triển chuyên nghiệp của Thai-League thì hàng loạt chuẩn được đặt ra cùng hệ thống phát triển chuyên nghiệp các cấp phải đạt chuẩn.

Mới đây, khi đội tuyển Thái Lan đoạt cúp vô địch AFF Cup lần thứ năm thì báo chí Thái mới tiết lộ có những cầu thủ HLV Kiatisak lấy từ giải hạng Nhất, hạng Nhì lên chứ không chỉ là Thai-League. Điều đó khẳng định mặt bằng các giải của Thái Lan họ làm rất căn cơ và quy củ với chất lượng cao từ đó làm nền tảng cho đội tuyển quốc gia.

Nhìn HLV Hữu Thắng đi tìm một trung phong đúng nghĩa không ra trong khi ở Thái Lan với cấp đội tuyển chỉ nhìn trận chung kết đã thấy HLV Kiatisak có quá nhiều phương án để chọn lựa và để tính đến lối chơi.

Hệ thống thi đấu tốt, các CLB tốt sẽ là nền tảng để có một đội tuyển quốc gia tốt. Điều đó Thái Lan đã làm được còn ta thì lúng túng với hệ thống thi đấu “siêu mẫu” thích thì chơi, không thích thì nghỉ với kiểu áo chuyên nghiệp còn ruột thì nghiệp dư và tiêu tiền chỗ khác chứ không làm ra tiền.