Thể thao Việt Nam có cách làm kiểu hớt ngọn, nói cách khác là ăn xổi đã và vẫn làm thể thao méo mó đi nhiều.

Chuyện này cũ, nói nhiều mà xem ra mọi sự vẫn như cũ. Căn bệnh ấy đã ăn sâu vào bộ nhớ của các nhà quản lý hay những HLV rằng cứ phải có thành tích đã, mọi chuyện tính sau.

AFF Cup thất bại ê chề. Người ta chỉ ra việc các ông bầu bóng đá do muốn “hơn nhau tiếng gáy” nên thi nhau mua ngoại binh và lại chỉ là những tiền đạo. Thế là V-League xuất hiện sơ đồ một tiền đạo ngoại và cắm trên tuyến trên, hễ điểm mặt sẽ thấy những Merlo (SHB Đà Nẵng), Timothy (Hà Nội), Gonzalo (Hà Nội T&T), Gustavo (V. Ninh Bình), Huỳnh Kesley (B. Bình Dương)… Chính cái sơ đồ này đã khiến bóng đá Việt Nam khổ sở vì cơn khát tiền đạo, đến nỗi ở thời điểm hiện tại đã xuất hiện sơ đồ sáu tiền vệ và nhiều khi không có tiền đạo!

Không tiền đạo nên tuyển Việt Nam chẳng những bị loại ngay từ vòng đấu bảng của AFF Cup 2012 mà còn thuộc vào nhóm đội bóng ghi ít bàn thắng nhất, thua xa đội Lào trẻ trung.

Tại một môn thể thao khác là bóng chuyền cũng xuất hiện căn bệnh thành tích xoay quanh vấn nạn ngoại binh, dù không mấy ồn ào như tại V-League.

Có quá nhiều tiền đạo ngoại binh ở V-League đã làm thui chột các chân sút nội. Ảnh: XUÂN HUY

Khi mà bóng đá luôn mê những tiền đạo ngoại thì bóng chuyền cũng chỉ kết mấy anh chị ngoại binh là chủ công để ghi điểm cho đội nhà.

Tại bảng danh sách ngoại binh bên bóng chuyền, người ta đọc ra những tên tuổi rất ư quen biết tại khu vực, đó là Pleumjit, Onuma, Wilavan, Malika, Sisuma của Thái Lan, Katya (Nga) hoặc giải bên phái mày râu là những tên tuổi Wang Bin (S. Biên phòng), Cristiano Rodrigues Campos (Sanest Khánh Hòa), J. Raksakeaw (Tràng An Ninh Bình), Wanchai (Đức Long Gia Lai)…

Và điều cần ghi nhận là hễ một trong những ngoại binh nói trên có vấn đề nào đó, về thể lực chẳng hạn, CLB mà họ thi đấu lập tức gặp khó ngay. Thậm chí nhà đương kim vô địch S. Biên phòng khi mất Wang Bin đã phải đi chung kết ngược; danh thủ Cristiano Campos kém phong độ là CLB Sanest Khánh Hòa thua ngay trận bán kết; khi Wanchai thi đấu mờ nhạt, Đức Long Gia Lai bị CLB Tràng An Ninh Bình thắng ngược trận chung kết; còn Anna Senni thi đấu sa sút kém phong độ nên CLB Bình Điền Long An chỉ còn biết “dâng” cúp vô địch về tay Thông tin Lienvietbank đã mạnh lại có thêm một ngoại binh người Trung Quốc. Những ví dụ như thế là không hiếm và tất cả chỉ tiếp tục minh họa cho bức tranh nhạt nhòa giàu tham vọng của một nhóm những người ham mê thành tích mà quên hẳn yếu tố đào tạo vốn là tiền đề số một cho sự phát triển bền vững của thể thao đỉnh cao.

Căn bệnh thành tích này, nói như người xưa là đã vào đến cao hoang, sẽ còn đó nếu chỉ biết vạch ra mà không tìm được thứ thuốc chữa hữu hiệu.

NGUYỄN LƯU