Chuyện bố Chung và trò cưng Chương Thị Kiều
(PL)- Trước trận chung kết SEA Games 30 với Thái Lan, ông Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện xem đi xem lại các băng hình của đội tuyển Thái Lan và không giấu được những lo lắng. 

Lo vì “lượt đi” hòa nhưng họ khỏe hơn các học trò mình và đá rắn hơn, đá đau hơn. Lo vì lối chơi kỹ thuật của các học trò ông có lúc bị phá bởi những cú vào bóng kiểu hủy diệt khiến nhiều học trò chấn thương và mất sức từ trận đấu đấy.

Tuy nhiên, ông Chung “bật mí” rằng: “Lo để lên nhiều phương án và để tính sát sao các kế hoạch chứ trước các cầu thủ tôi cứ phải lên gân để các cháu giữ vững tinh thần. Họ từng thua chúng ta nên cay lắm và quyết làm đủ mọi cách để lấy bộ HCV SEA Games 30”.

Lên đấu pháp, ông Chung bàn với các cộng sự trong ban huấn luyện việc đầu tiên là làm thế nào phải an toàn lưới nhà, đừng để thua trước vì có bàn thắng rồi họ sung lên dồn nén thì các cháu nhà mình rất mệt.

Chuyện bố Chung và trò cưng Chương Thị Kiều - ảnh 1
Thầy Mai Đức Chung và trò Chương Thị Kiều tại lễ trao giải Fair Play 2019. ẢNH: HOÀNG GIANG

Bàn đến phương án đầu và cũng là quan trọng nhất, đó là không để thua trước thì ông Chung nghĩ ngay đến Chương Thị Kiều. Ông từng tâm sự: “Giải này thủ môn Kim Thanh rất xuất sắc nhưng đá với Thái Lan mà cứ để họ tiếp cận và sút thì Kim Thanh cũng sẽ bị đe dọa. Cẩn tắc vô áy náy nên phương án một là phải đẩy xa các chân sút Thái Lan ra, không cho họ có kẽ hở để sút bóng. Muốn làm được điều đấy, hàng thủ phải chơi an toàn và bọc lót tốt…”.

“Vẫn biết Chương Thị Kiều là nút chặn quan trọng ở hàng thủ nhưng chấn thương của Kiều khiến chúng tôi lo cường độ trận đấu cao, nhiều va chạm sẽ làm cháu đau nặng. Nhìn ánh mắt Kiều cùng bên chân quấn chặt băng với lời nói mạnh mẽ cháu đá được mới hiểu quyết tâm của Kiều lớn lắm. Khi Kiều lao mình cản phá bị rách một mảng da ở đùi, máu ứa ra và trọng tài không cho thi đấu tiếp, bắt phải cầm máu và băng lại vết thương tôi lo lắm. Chơi thiếu một người, lại là vị trí quan trọng khi chúng ta cần giữ để không thua trước, lúc đấy ruột gan tôi sôi sùng sục trong khi Kiều thì cứ chực lao vào sân lúc các bác sĩ đang bó vết thương cho cháu. Nhìn máu ứa ra mà con bé cứ sốt ruột vì đồng đội chơi thiếu người, tôi muốn khóc không chỉ cho cháu Kiều mà cả 10 cháu trong sân đang căng mình chống chọi và mong Kiều sớm trở lại…” - ông Chung kể mà mắt long lanh.

Kiều trở lại sân, với những mảng băng trắng toát kín đùi sẽ rất khó chạy và đá, thế mà con bé cứ chạy ầm ầm, phá bóng ầm ầm. Càng đổ máu, càng đau, Kiều càng thi đấu “máu” hơn. Bọc lót, chỉ huy cả hàng thủ, chọn vị trí, phá bóng dứt khoát làm “điên” các chân sút Thái Lan mỗi khi tranh chấp.

“Khi tiếng còi kết thúc 120 phút vang lên cũng là lúc cháu Kiều đổ xuống khóc. Thú thật là lúc đấy tôi không biết cháu khóc vì đau đớn hay vì hạnh phúc. Bản thân tôi lúc đấy cũng không cầm được nước mắt. Biết là mình đã vô địch nhưng cứ khóc vì thương các cháu lăn xả cho 120 phút để đời, trong đó có cháu Kiều nén đau thi đấu như tiếp thêm lửa và tinh thần cho toàn đội”. HLV Mai Đức Chung kể về cô trò cưng, về chiến công của cả tập thể mà không cầm được nước mắt.

Chuyện bố Chung và trò cưng Chương Thị Kiều - ảnh 2

NG.HUY