VPF đưa ra phương án tổ chức giải và cầu mong các ông bầu, đội bóng có tinh thần trách nhiệm, cầu thủ đá trung thực,… thì ngay trong cái niềm hy vọng nhỏ nhoi đã tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao.

Ông trưởng giải Trần Duy Ly vừa nêu các giải pháp duy trì giải đấu thì ngay lập tức bị cấp trên “tuýt còi” và nhiều giới đâm ngang vì nhiều điểm bất hợp lý dù ông đã rào trước là chẳng có phương án nào toàn vẹn cả. Chẳng hạn U-22 quốc gia đá kiểu gì khi cầu thủ thuộc CLB và sân nhà lẫn tiền ở đâu mà nuôi? Hay việc V-League không có đội xuống hạng và mỗi một đội hạng nhất thăng hạng cũng để lại nhiều ý kiến trái chiều…

Nguy hiểm nhất là các nhà tổ chức và điều hành giải không dám chắc có đội nào bỏ cuộc chơi giữa đường sẽ gây rất nhiều phiền toái hoặc thậm chí là vỡ giải.

Bóng đá Việt Nam thời buổi này như một cục nợ trong khi LĐBĐ VN lẫn VPF không xuể dọn dẹp một mớ ngổn ngang cho những bữa tiệc mà người ta thường hô hào hấp dẫn nhất Đông Nam Á.

Ai yêu bóng đá và ai vì bóng đá Việt Nam ở thời điểm này khi nhà nhà đang bị “cháy” với những cuộc đào tẩu loạn xạ?

Đã từng có biết bao nhiêu ông bầu nhảy vào bóng đá nhân danh tình yêu rồi phủi tay hoặc coi ngày dọn đường cho một cuộc tháo chạy. Như bầu Thụy chọn đúng ngày đẹp 12-12 chỉ để nói lời chia tay Sài Gòn XT hay bầu Trường rút lui khỏi chức chủ tịch CLB V. Ninh Bình thì ngay lập tức cầu thủ vừa bị nợ lương lại vừa bị giảm nửa lương.

Tiền và tình bền vững mới làm nên hạnh phúc nhưng ở làng bóng Việt Nam lúc này đã không thể song hành với nhau khi tình yêu không còn mà tiền thì không có.

Bóng mùa giải mới sẽ lăn nhưng tất cả đều đá trong sợ hãi.

Thà là cho chiếc gương vỡ rồi tìm cách hàn gắn còn hơn để phản chiếu một hình ảnh bóng đá Việt Nam xấu xí khác hẳn với giá trị thật rồi ngộ nhận vịt hóa thiên nga.

CÔNG TUẤN