Amelie Mauresmo khóc trong buổi họp báo. Ảnh: Reuters.

“Tôi không còn muốn tập luyện nữa. Đã đến lúc phải đưa ra quyết định. Khi bạn ngày càng già đi thì thật khó để có thể trụ lại đỉnh cao. Hơi buồn nhưng đó là một quyết định hợp lý”, Mauresmo đã gạt nước mắt giải thích trong buổi họp báo được tổ chức hôm qua. Sinh năm 1979, Mauresmo bắt đầu sự nghiệp nhà nghề từ khi mới 14 tuổi (1993). Và trong suốt 16 năm qua, cô đã giành được tổng cộng 25 danh hiệu WTA, và được xem là một trong những tay vợt xuất sắc trong thế hệ của mình.

Kể từ khi dính chấn thương khá nặng hồi năm 2007, Mauresmo đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao nữa. Chức vô địch giải Paris mở rộng tháng ba năm nay là danh hiệu duy nhất của cô trong vòng 2 năm qua. Chính điều đó đã khiến Mauresmo không còn động lực để thi đấu nữa. Trong năm 2009 vừa qua, Mauresmo đã giành chiến thắng trước 7 tay vợt top 10, và cô đã từ giã sự nghiệp khi hiện xếp thứ 21 thế giới. Còn trận đấu cuối cùng là thất bại 4-6, 0-6 trước Aleksandra Wozniak của Canada ở vòng hai Mỹ mở rộng vừa qua.

“Tôi đã mơ ước có một sự nghiệp như thế: vô địch Grand Slam, lên ngôi số một thế giới, nâng Cup ở các thành phố trên thế giới và giành Fed Cup cùng đội tuyển quốc gia”, Mauresmo hài lòng với chính mình. Ngày 13/9/2004, cô đã đi vào lịch sử với tư cách tay vợt đầu tiên của Pháp - kể cả nam lẫn nữ - lên ngôi vị số một thế giới và giữ được nó trong 5 tuần. Tuy nhiên, lần đăng quang 2 năm sau đó thuyết phục hơn nhiều vì Mauresmo đã vô địch Australia mở rộng và Wimbledon để xóa tan biệt danh “nữ hoàng không Grand Slam”. Tính tổng cộng, Mauresmo đã có 39 tuần đứng trên ngôi số một thế giới. Cô cũng từng vô địch WTA Championship 2005 và giành huy chương bạc ở Olympic Athens 2004.

“Amelie là một trong những tay vợt xuất sắc ở thế hệ của cô, và là một đại sứ của quần vợt nữ. Cô ấy là một nhà vô địch thực sự trên sân quần vợt cũng như trong cuộc sống”, chủ tịch WTA Stacey Allaster khen ngợi.

Theo Tuấn Sơn (VNE)