Thái Lan xóa bỏ mọi lời nguyền không đội nào vô địch nổi khi thua ở lượt đi. Họ đã có một bữa tiệc thực sự tại Rajamangala với một không khí cuồng nhiệt đầy màu sắc bóng đá.

Sau khi HLV Kiatisak tuyên bố sẽ đánh bại Indonesia ở lượt về thì các CĐV Thái Lan đã tự tin chuẩn bị cho ngày hội của mình mà ít màng đến việc đang bị Indonesia dẫn trước ở lượt đi. Các CĐV Thái Lan hoan hỉ tiếp lửa cho cầu thủ nhà bằng những kiểu cổ vũ thật ấn tượng. Một lá cờ Thái dài kỷ lục giăng ngang kín cả tầng dưới khán đài B, một bức tranh khổng lồ thả từ tầng cao phủ xuống với hình ảnh thầy trò Kiatisak ôm cúp lần thứ năm và cả khán đài C là rừng CĐV xếp hình với dòng chữ “King ASEAN”.

Đó là cách người hâm mộ Thái Lan đón chào đội nhà từ đường hầm đi lên. Họ đặt cho thầy trò Kiatisak chuyện vô địch là bắt buộc và họ dám phong danh hiệu “Vua Asean” khi chức vô địch còn chưa ngã ngũ trong lời nguyền đội nào thắng trước ở lượt đi thì chức vô địch sẽ thuộc về đội đó.

Nghĩ về ‘King ASEAN’ - ảnh 1
Khán đài C xếp hình với dòng chữ “King ASEAN” từ khi bóng chưa lăn.

Nghĩ về ‘King ASEAN’ - ảnh 2
Khán đài D làm bức tranh khổng lồ hình đội Thái Lan nâng cúp lần thứ năm và giăng ra khi cầu thủ hai đội ra sân. Ảnh: CTV

Chắc chắn nhiều người trong khu vực ASEAN đã nghĩ đến một kịch bản như Indonesia đã làm với Việt Nam tại Mỹ Đình khi thấy Indonesia chơi tử thủ với đội hình thấp. Đội khách săn người đá thật rát, thật chặt với tinh thần hừng hực của kẻ thắng cuộc ở lượt đi. Nhưng thầy trò HLV Kiatisak thật bản lĩnh với những miếng đánh của mình. Họ không nôn nóng dù có bàn thắng sớm mà bị moi ra vì cho là việt vị. Họ đánh biên trái liên tục không bể và chuyển qua biên phải. Họ đá dài không ăn rồi sang đá ngắn.

Mũi khoan Thái cứ kiên trì với đủ miếng đánh của mình khi cứ khoan hoài, khoan hoài với áp lực lớn để không làm thủng thì đối phương tự thủng. Và điều quan trọng là những thợ khoan đấy đã không hề nôn nóng, không hề để những cầu thủ Indonesia láu lỉnh nhiều tiểu xảo cho vào bẫy.

Khi mà khán giả Thái Lan nhiều lúc sôi sục với những pha bóng đau kiểu dằn mặt lẫn tiểu xảo thì các học trò Kiatisak vẫn bình thản thực hiện ý đồ của mình. Cứ xem cái cách hậu vệ Bunmathan leo lên biên trái nhận các đường chuyền dài rồi bình thản qua người bất chấp bị chặt chém để rồi đường chuyền độc của anh đã có công lớn vào bàn mở tỉ số. Hay cái cách Channathip chỉ cao hơn 1,6 m đứng giữa rừng áo đỏ lăm le “cắt lát” thì “Messi Thái” lại chọn giải pháp đưa bóng qua giữa khe chân trung vệ to cao của Indonesia để Chatthong ghi bàn thứ hai.

Thái Lan đã chứng tỏ sự vượt trội về đẳng cấp qua việc giải quyết trận lượt về theo cách riêng của mình. Một cách giải quyết nhàn nhã của đội bóng trên chân và trên cả cái đầu.

Đêm 17-12, khi người Thái xếp hình chữ “King ASEAN” trên sân Rajamangala thì rõ ràng không chỉ đối thủ Indonesia của họ khó chịu mà cả thành phần còn lại của Đông Nam Á đều bất bình. Tuy nhiên, chứng kiến 90 phút lượt về với cuộc lội ngược dòng theo cách riêng của nhà vô địch thì Thái Lan đã chinh phục được Đông Nam Á.

Và hình ảnh đẹp nhất có lẽ chính là các CĐV Indonesia xếp hàng ở cổng sân Rajamangala vỗ tay chúc mừng cho chức vô địch lần thứ năm của Thái Lan lẫn chúc mừng các CĐV Thái Lan...

Đòn hiểm của Kiatisak

Trước giờ bóng lăn, HLV Kiatisak than vãn với báo chí rằng mình mất ngủ nặng khi thua Indonesia 1-2 ở lượt đi. Anh còn nói không biết lên chiến thuật gì trong trận chung kết lượt về… chỉ là một cách tung hỏa mù. Đòn hiểm của Kiatisak chính là siêu dự bị Chatthong đã tạo sự khác biệt bằng hai bàn thắng.

Chatthong to cao nhưng không phải mẫu tiền đạo “gỗ” mà ngược lại rất nhạy cảm và khéo léo. Nhìn bàn thắng thứ hai của Thái Lan qua cú ngoặt bóng rồi cứa lòng qua hậu vệ Indonesia rồi bay vào góc hiểm thì biết Chatthong tinh tế cỡ nào. Riêng bàn thắng đầu của Chatthong mang tính ăn may nhưng nó nói lên sự nhạy cảm, gây áp lực để đối phương mắc sai lầm và bị trừng phạt.

Cái hay của Kiatisak là chọn thời điểm tung “vũ khí bí mật” Chatthong là đối phương đo ván ngay tức khắc.

TẤN PHƯỚC