Chính những lãnh đạo ngành thể thao và cả UBND TP.HCM bây giờ khi nói về ông Tư Ngữ vẫn tiếc nuối: “Sau khi Tư Ngữ nằm xuống, thể thao Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đã không còn những người đam mê cháy bỏng và “máu” với ngành như thế!”.

Thể thao Việt Nam hồi còn ông Tư Ngữ, những ngày 8-3 luôn là những ngày hội tôn vinh phái đẹp với sân chơi bóng đá nữ, đua xe đạp nữ… Thậm chí là ông dám tổ chức những giải mà cấp trên là Tổng cục TDTT không ủng hộ. Như hồi bị ông tổng cục trưởng chống bóng đá nữ thì ông vẫn nuôi đội đá phong trào rồi đưa đi nước ngoài đá rồi mang cúp vàng về thuyết phục lại cấp trên cho bóng đá nữ chính thức hoạt động.

Giờ thì nhìn bóng đá có bảy bộ HCV Đông Nam Á, ai cũng nhớ đến ông Tư Ngữ hay có ý tưởng “điên” và dám “tiền trảm hậu tấu” bằng lý lẽ của người hết lòng với thể thao.

Nhắc đến ông lại nghe nhiều người ở TP.HCM bây giờ tiếc cho các học trò ông ngày nào giờ có người leo lên vị trí cao của ngành nhưng lại cứ bó gối chờ… chỉ thị hoặc tuýt còi người đi đường cấm.Tìm một chút “điên” như ông Tư Ngữ ngày nào xả thân cho thể thao và chấp nhận đi đường hẻm, đường gồ ghề vì sự phát triển của ngành giờ sao hiếm quá.

NGUYỄN NGUYÊN