Ông kể lại câu chuyện ông tận dụng chuyến đi đấy để lân la, tiếp cận với các bạn trẻ một cách ngẫu nhiên. Và bảy người mà ông “phỏng vấn bỏ túi” là công nhân viên, là cán bộ làm việc cho các công ty, là những người lao động phổ thông và cả những thanh niên đi những chiếc xe hơi rất xịn ngồi uống cà phê ở phố trung tâm quận 1.

Câu hỏi duy nhất ông đưa ra với những bạn trẻ đó là “Anh có biết tối nay đội tuyển Việt Nam của các anh thi đấu với Hong Kong tại giải gì không?”. Kết quả thật bất ngờ khi sáu người không hề biết hoặc không quan tâm. Người duy nhất nói “có biết” thì lại không nhớ là ở giải đấu gì.

Kể xong câu chuyện đi thực tế của mình, HLV Zivojnov nhún vai: “Liệu Việt Nam có phải là một đất nước đam mê bóng đá như vẫn thường nói hay không?”.

▲▲▲

Ngồi trò chuyện với tôi, ông Zivojnov đặt câu hỏi: “Một trận đấu của đội tuyển quốc gia đá vòng loại châu lục nhưng vì sao công tác truyền hình trực tiếp cho người hâm mộ trên toàn quốc xem lại không có? Người hâm mộ có quyền đòi hỏi và tiếp cận cơ hội xem trực tiếp một trận đấu của tuyển quốc gia đá ở giải chính thức của FIFA chứ. Thế sao các bạn lại không được xem trận đấu đấy trên một diện rộng?”. Sau đó ông Zivojnov kể thêm câu chuyện: “Tôi ở khách sạn cũng không xem được trận này và được giải thích chỉ có phát trên kênh truyền hình cáp của một địa phương. Sau đó tôi mở máy tính ra xem qua mạng Internet với chất lượng cực kém”.

Ngừng một lát, HLV Zivojnov lại nhận xét: “Đội tuyển quốc gia luôn là thương hiệu mạnh của một nền bóng đá. Mọi chuyện động tĩnh của đội tuyển Việt Nam đều thu hút sự chú ý và đều là cơ hội tạo thương quyền để kiếm tiền và rất nhiều tiền. Một trận vòng loại Asian Cup của đội tuyển quốc gia nhưng chẳng có đài truyền hình lớn trực tiếp nhằm tạo điều kiện cho người hâm mộ thưởng thức là phí phạm… và có lỗi rất lớn với người hâm mộ. Nó cho thấy thương quyền của đội tuyển Việt Nam đã bị bỏ rơi một cách phí phạm”.

▲▲▲

Ông Zivojnov trong thời gian lưu trú tại Việt Nam đã đi dạo trên phố và thấy một nhóm học sinh đá bóng trong khoảng đất trống ở một công viên. Ông đếm có cả thảy 12 em chơi bóng nhựa trong đó có bốn em có kỹ năng chơi bóng.

Khi ông tiếp xúc hỏi các em thì nghe trả lời là ở trường không có sân chơi nên phải ra công viên đá bóng.

Từ sự kiện đội tuyển Việt Nam đá với Hong Kong và những câu chuyện trên lại thấy rất rõ nhiều điều tưởng chừng như ở Việt Nam có ưu thế hóa ra lại là yếu thế. Ông Zivojnov than thở: “Bóng đá Việt Nam quá lãng phí hình ảnh đội tuyển quốc gia. Ngay cả với truyền thông cho công tác quảng bá đội tuyển và khai thác thương quyền đội tuyển cũng thế. Chẳng hạn thuê truyền thông quảng bá đội tuyển qua những sự kiện như thế và ký hợp đồng với truyền hình nói riêng để khai thác thương quyền chứ không phải… đóng cửa và buồn tẻ như trận Việt Nam - Hong Kong vừa qua. Ở các quốc gia, mỗi lần đội tuyển quốc gia đá, kể cả những trận giao hữu luôn là ngày hội quốc gia, đằng này có quá ít người biết thì thật đáng thất vọng”.

DUY ÂN