Di Canio thừa nhận: “Ông ấy gọi tôi trong 2 ngày Giáng sinh liên tiếp. Tôi đã nghĩ đó là bạn mình. Tôi đã nói ‘cút m* đi’. Ông ấy bảo ‘Không, Paolo, đây là Alex’. Tôi nói ‘Alex nào? Có phải là cậu, bà mẹ chết tiệt của cậu?”
“Chuyện đó thật kì lạ. Tôi đã không hiểu những câu đầu tiên. (Tôi) vẫn thấy thật khó tin khi nghĩ về chuyện ấy, nhất là khi tôi đã 31 tuổi. Ông ấy muốn tôi thi đấu phía dưới các tiền đạo bởi Sheringham đã gần 40 và chuẩn bị ra đi.”
“Tôi đã nghĩ ‘có điên ông ấy mới muốn chiêu mộ mình’. Tôi nghĩ đó là một trò đùa. Nhưng tôi đã nói tôi không thể đi. Tôi là đội trưởng và tôi không thể ra đi bởi những gì West Ham đã cho tôi.”
“Đó là một thời điểm tuyệt vời. Nó cho tôi nhiều năng lượng bởi ông ấy là một HLV quan trọng và ông ấy nghĩ bạn là một cầu thủ hàng đầu. Tôi chưa từng có sự tôn trọng nào lớn như thế.”
Di Canio tiếp tục kể về một kỉ niệm khác: “Vài năm sau ngày đó, tôi đang bình luận một trận đấu của M.U và Arsenal ở Champions League. United thắng với một bàn phản công tuyệt đẹp của Rooney và Ronaldo."
Di Canio rất kính trọng Sir Alex - Ảnh: Getty
“Tôi đi ra bãi để xe, nơi có 2 HLV đang đứng. Tôi nhớ rằng Ferguson đã nhìn thấy tôi. Ông ấy rời khỏi chỗ HLV nọ và gọi tôi: ‘Paolo, Paolo’. Sau đó, ông ấy tiến lại và hỏi: ‘Cậu khỏe chứ?’. Chúng tôi đã ôm nhau.”
“Đó cũng là một khoảnh khắc khó tin với tôi. Nó mang tới cho tôi một đánh giá khác về ông ấy với tư cách một người đàn ông, về sự tôn trọng của ông dành cho những người khác.”
“Lúc này, một trong những điều nuối tiếc nhất sự nghiệp của tôi là đối thủ của tôi ở đường hầm sẽ không còn là Giáo sư, vị Chúa của bóng đá, Ferguson. Tôi rất buồn vì chuyện đó sẽ không bao giờ diễn ra.”
“Ông ấy là người duy nhất ở United. Lúc này, hãy để ông ấy được nghỉ ngơi. Những gì ông đã làm được sẽ tồn tại mãi mãi trong thế giới thể thao. Thậm chí 50 năm sau, mọi người vẫn sẽ nói về người đàn ông độc nhất vô nhị này.”
Theo Minh Chiến (TT&VH Online / The Sun)