Hồi ức về trận chung kết lịch sử MU - Bayern năm 1999

David Beckham (cựu cầu thủ MU). Tôi sẽ không bao giờ quên những điều Alex Ferguson cặn dặn trước khi bước ra đường hầm dẫn tới sân - nơi có trận chung kết lớn nhất trong cuộc đời đang đợi chờ chúng tôi. "Hãy tin tôi, các anh đều không muốn cúi đầu đi qua chiếc Cup khi trận đấu kết thúc. Không thể cầm lấy nó và giương cao lên sẽ là nỗi đau lớn nhất mà các anh sẽ phải nếm trải trong sự nghiệp. Hãy cố gắng đừng để khi trận đấu kết thúc và các anh chỉ được nhìn chiếc Cup đó mà không thể chạm vào. Đừng để sau này phải hối tiếc rằng mình đã có cơ hội nhưng lại để nó trôi qua".

Hồi ức về trận chung kết lịch sử MU - Bayern năm 1999 ảnh 1

Beckham cùng đồng đội vui mừng với chức vô địch năm 1999 trên sân Nou Camp, nhờ hai bàn thắng được ghi trong ít phút bù giờ.

Tôi không biết những cảnh báo đó có tác động thế nào, nhưng tôi biết chắc chắn là mỗi lời nói của ông ấy về nỗi đau và thất vọng đều là thật. Chúng tôi không phải trải qua, nhưng có thể cảm nhận từ cầu thủ Bayern. Một số họ nhìn liếc qua chiếc Cup, ngồi phục xuống sân thẫn thờ. Ánh mắt họ rưng rưng nỗi đau đớn và thậm chí phần lớn trong số đó đã không thể ngẩng đầu lên để nhìn cảnh chúng tôi hân hoan.

Mario Basler - người ghi bàn mở tỷ số cho Bayern. Chúng tôi có hai cầu thủ đứng lẫn trong hàng rào của MU khi tôi thực hiện quả đá phạt trực tiếp. Tầm nhìn của Peter Schmeichel không được tốt lắm và đã đoán sai hướng. Thay vì phía phải, tôi quyết định sút về bên trái và khi Peter nhìn thấy bóng thì đã quá muộn. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, HLV Ottmar Hitzfeld hầu như không nói gì với chúng tôi. Chúng tôi biết rằng mình đã đá tốt hơn đối phương trong 45 phút đầu tiên và tôi nói với Stefan Effenberg rằng nếu cứ đá như thế thì Bayern chắc thắng.

Nhưng sau trận đấu, một không khí hoàn toàn khác hẳn bao trùm lên phòng thay đồ của chúng tôi. Không ai nói với ai nửa lời nào trong ít nhất là 15 phút. Chúng tôi đã có bốn hay năm cơ hội, nhiều hơn MU.

Tôi đã có thể đánh bại Schmeichel lần nữa nhưng sút ra ngoài. Sau đó, màn solo của tôi đem cơ hội đến cho Mehmet Scholl nhưng cậu ấy kết thúc trúng cột dọc. Sau đó đến lượt Carsten Jancker đưa bóng dội xà ngang. Chúng tôi có thể đã dẫn trước đối phương hai hay ba bàn, nhưng thực tế là chúng tôi đã ngủ quên trong vài phút cuối. Đó là trận đấu lớn nhất nhưng cũng là nỗi thất vọng ghê gớm nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi hy vọng Bayern sẽ rửa được mối hận này.

Teddy Sheringham - người ghi bàn gỡ hòa 1-1. Tôi đã rất buồn khi Ferguson nói rằng tôi sẽ không được đá chính. Tôi muốn được góp sức và tôi muốn được trở thành người hùng. Tôi nhớ ông ấy đã đến chỗ tôi trong giờ nghỉ giữa hiệp và nói: "Tôi sẽ chưa thay đổi người nhưng muốn cậu sẵn sàng. Nếu tình hình cứ duy trì như thế này trong khoảng 10 hoặc 15 phút thì cậu sẽ được vào sân". Lúc đó tôi đã mong đội tôi không ghi bàn. Tôi muốn tỷ số cứ là 1-0 nghiêng về Bayern để tôi có cơ hội ra sân...

Tôi chỉ nhận ra trận đấu không còn nhiều thời gian khi thấy Schmeichel bỏ khung thành chạy lên lúc MU được hưởng phạt góc (bên ngoài sân, trọng tài đã giơ bảng thông báo trận đấu được bù giờ ba phút). Bóng từ chân Ryan Giggs đến với chỗ tôi và bàn thắng được ghi. Lúc đó trông tôi như ở vào thế việt vị, nhưng tôi biết là không phải. Tôi đã quay lại xem phản ứng của trọng tài biên thế nào và thấy là ông ấy không hề phất cờ.

Dave Fevre - HLV thể lực của MU. Steve McClaren - trợ lý của Ferguson - đã bàn đến chuyện thay người trong thời gian đá bù nhưng Ferguson gạt đi. Ông ấy nghĩ rằng chúng tôi vẫn có thể giành chiến thắng và điều đó đã xảy ra. Trong cuộc đời tôi có lẽ không bao giờ được trải qua cảm xúc dữ dội đó lần thứ hai. Danh hiệu có lúc ở rất gần Bayern và chúng tôi đã không nghĩ rằng điều đó có thể thay đổi, ngoại trừ Ferguson.

Ole Gunnar Solskjaer - ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho MU. Buổi chiều trước khi trận đấu diễn ra tôi đã không thể ngủ được vì ở giường bên cạnh Jaap Stam ngáy to quá. Tôi với lấy điện thoại và buôn chuyện với người bạn thân đang làm việc ở một bệnh viện tại NaUy. Tôi hỏi cậu ấy có xem được trận đấu tối nay không. Cậu ấy nói là phải đi trước khi trận đấu kết thúc khoảng 15 phút vì còn làm ca đêm. Tôi bảo cậu ấy nhờ ai đó làm hộ một lúc để xem cho trọn trận. Tôi cảm thấy có điều gì đó lớn lao sắp xảy đến với tôi. Thật khó để lý giải. Tôi chỉ có một linh cảm là tôi sẽ làm được điều gì đó vào tối hôm đó.

Hồi ức về trận chung kết lịch sử MU - Bayern năm 1999 ảnh 2
Đây là một trong những trận đấu không thể quên ở Champions League.

Trong giờ nghỉ giữa hiệp, HLV Ferguson đã có cuộc trao đổi ngắn với Teddy Sheringham. Tôi cứ nghĩ là đội sẽ thay người, nhưng không phải. Bước vào hiệp hai, tôi bắt đầu khởi động và chờ đợi yêu cầu vào sân của Ferguson. Tôi đã tự hỏi: "Tại sao ông không cho tôi vào sân đi nhỉ". Mãi sau điều đó cũng xảy ra.

Khi Teddy ghi bàn gỡ hòa, mọi người ào đến chỗ anh ấy để chia vui, ngoại trừ tôi. Tôi chạy thẳng về vòng tròn giữa sân. Tôi đang tập trung để chuẩn bị đá hiệp phụ. Tôi nghĩ "sẽ có điều gì đó xảy ra và mình sẽ được tận hưởng cảm giác ngọt ngào". Và rồi nó cũng đến. Bóng có thể đã rơi vào tay Oliver Kahn hoặc dội trúng đầu của anh ấy trên vạch vôi. Tôi không thể nhớ mình nghĩ gì lúc đó. Tôi chỉ biết soài người ra rồi vui sướng mừng bàn thắng.

Pierluigi Collina - trọng tài chính điều khiển trận đấu. Đó có lẽ là ba phút kịch tính nhất trong sự nghiệp của tôi. Thật không thể tin nổi. Cho đến nay đôi khi tôi vẫn xem lại trận đấu đó. Không khí thật tuyệt vời. Nếu bạn nhìn lên khán đài, nó giống như một con sóng màu đen dày đặc với khoảng 90.000 CĐV ngồi kín cả ba tầng.

Tôi sẽ luôn nhớ về trận đấu đó vì những điều khác nhau. Đầu tiên là phản ứng của CĐV MU khi đội nhà ghi bàn thắng thứ hai. Đó là một thứ âm thanh khó tả, như tiếng gầm của sư tử vậy. Sau đó là cầu thủ Bayern. Sự thất vọng hiện rõ khi họ sụp đổ vì bàn thua thứ hai. Những phản ứng đối lập giữa hạnh phúc và nỗi đau. Đôi mắt buồn của Lothar Matthaus khi cậu ấy nhìn về phía chiếc Cup. Thật không thể quên được.

Lothar Matthaus - cựu cầu thủ Bayern Munich. Đó là một trận cầu đẹp và chúng tôi đã có cơ hội giành chiến thắng, nhưng đó là bóng đá. Tôi không muốn nhìn lại trận đấu đó vì đó là một trải nghiệm buồn. Người Anh luôn muốn nói về quá khứ. Họ thích nhắc đến năm 1966 (năm Anh đăng quang World Cup lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay) và dù điều đó có kéo dài đã hàng chục năm thì họ vẫn cứ nhắc lại. Còn người Đức chúng tôi lại thích hướng đến tương lai. Bởi bạn không thể thay đổi điều gì đó đã xảy ra.

Thứ ba tới đây (30/3), khi Bayern tiếp MU, tôi sẽ có mặt trên khán đài. Đó hẳn sẽ là một trận đấu mở giữa hai đội bóng đang chơi rất hay hiện tại. Bayern giữ ngôi đầu bảng Bundesliga còn MU cũng có điều tương tự tại Premier League. Tôi là cựu cầu thủ Bayern, tôi là người Đức vì vậy tôi muốn Bayern giành chiến thắng. Họ thắng để tiến lên chứ không phải là để thay đổi lịch sử năm 1999.

Tứ kết lượt đi Champions League

Theo Doãn Mạnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm