Ông Sathianathan cũng là thành viên trong ban phát triển bóng đá Malaysia bất đắc dĩ phải lớn tiếng nạt nộ cho cầu thủ tỉnh ra.

Chuyện bóng đá Malaysia như một cái vòng luẩn quẩn như bóng đá Việt Nam đã nhiều năm nay. Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, hoàng tử Ismail, đã nhiều lần cảnh báo và khuyến khích các CLB không sống bằng ngân sách nhà nước tạo ra sự ỷ lại, thiếu sáng tạo, bị động, theo kiểu chờ sung rụng; cầu thủ ra sân không cống hiến hết sức mình, chỉ đá cầm chừng. Trước mặt báo chí, HLV Sathianathan không ngại vạch áo cầu thủ: “Thái độ tập luyện và thi đấu của các anh rất vô trách nhiệm với người hâm mộ, không cầu tiến, không đá hết mình. Ở các anh có một tư tưởng ỷ lại vào những cầu thủ ngoại, cầu thủ nước ngoài nhập tịch. Các anh đã tự giết các anh. Là cầu thủ Malaysia, các anh thể hiện như thế có thấy hổ thẹn với người hâm mộ mua vé vào xem các anh uể oải hay không? Nếu các anh nỗ lực thì chẳng thua kém ngoại binh. Các anh hèn nhát lắm!”.

Ông Sathianathan đánh giá thẳng thắn: “Nhiều cầu thủ Malaysia có chuyên môn rất tốt nhưng họ không chịu rèn giũa. Tôi thấy cầu thủ ngoại hay hơn vì mỗi lần ra sân là thể hiện rõ tính chuyên nghiệp và trách nhiệm với màu cờ sắc áo”. Cựu HLV đội tuyển Malaysia dẫn chứng những cầu thủ nội là tấm gương sáng về tính chuyên nghiệp như Putra Mahazuddin, Shokor Adan, Safiq, Safee, Talaha… bởi tinh thần cầu tiến, tập luyện và thi đấu luôn hết mình, giàu trách nhiệm với CLB và khán giả. Ông khẳng định điều này giúp cầu thủ tăng tuổi thọ nghề nghiệp, thu nhập và chuyển nhượng cao hơn, người hâm mộ mến mộ hơn.

Trong ba ngày qua, lời mắng mỏ của HLV Sathianathan như một hồi chuông cảnh báo của bóng đá Malaysia vẫn còn nóng hổi tính thời sự. Rất nhiều báo Malaysia đăng tải và ngay cả Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Ismail cũng hoan nghênh sự vạch trần tính chuyên nghiệp rất yếu của cầu thủ Malaysia cho tất cả cùng thấy và cải thiện. Những sự thật trần trụi của bóng đá Malaysia sau lời chia sẻ của HLV Sathianathan có dáng dấp của bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm qua ai cũng thấy, cũng biết nhưng lại không dũng cảm nói thẳng, nói thật.