(PL)- Gần cả năm chơi bóng sau vài lần ngưng nghỉ, lẽ ra V-League 2017 phải xứng đáng nhận lấy những lời ca ngợi về nỗ lực vượt khó, về đoạn kết cao trào, cả việc đội sớm rớt hạng chơi Fair Play đến giờ chót để khỏi bể giải,… 

Thế nhưng mọi diễn biến của cuộc chơi lại chỉ xoay quanh việc có hay không bầu Hiển ngấm ngầm xoay tua vô địch cho các đội bóng của mình. Cho nên cái kết Quảng Nam vô địch trong niềm hạnh phúc lần đầu tiên của địa phương đã không tránh khỏi sự mỉa mai đi đúng kịch bản đã được dự báo từ… trước khi bóng lăn.

Mặc dù người trong cuộc thề sống thề chết Quảng Nam tự đi trên đôi chân của chính mình vẫn không sao xóa đi những nghi vấn bởi dư luận có quyền nghĩ đến một kịch bản đã từng xảy ra.

Nhiều người thanh minh thay bầu Hiển không chi phối gì đến V-League và việc ông thưởng cho ai là quyền của ông. Cũng có ý kiến nói rằng bầu Hiển yêu cái đẹp của bóng đá nhưng vì sao chỉ chăm chú vào năm đội bóng có quan hệ làm ăn? Bởi chẳng ai cho không ai cái gì cả!

V-League 2017 hạ màn với ngôi vua phá lưới thuộc về lão tướng Anh Đức - chân sút đã từng nói lời chia tay đội tuyển quốc gia ở tuổi 32 thì nên vui hay buồn?

Thê thảm hơn ở mùa chuyên nghiệp trưởng thành tuổi 17, giải đấu V-League vẫn hiếm muộn khán giả. Cầu thủ chơi bóng thô bạo, lãnh đội nóng gan đòi bỏ giải hay tùy tiện mắng mỏ trọng tài vẫn xảy ra như cơm bữa. Giới giám sát sòng phẳng hoặc trọng tài công tâm thì đâu đến nỗi ban tổ chức phải chữa cháy mời trọng tài ngoại về cầm còi làm gì.

Những tồn tại của V-League nhan nhản xuất phát từ niềm tin của nhiều giới vào cuộc chơi không lớn.

V-League còn lại gì khi cứ đến hẹn lại lên, đến giờ lại khép mà chỉ toàn đọng lại những gam màu tối nhiều hơn sáng?

ĐĂNG HUY