Sỹ luôn hết mình vì học trò, chẳng bao giờ quan tâm đến những phi vụ chuyển nhượng của ai và thậm chí còn dang tay cưu mang nhiều cầu thủ, ví như Văn Quyến, Danh Ngọc, Quang Hùng,... Thế nhưng ở đời ai học được chữ ngờ. Hay nói khác đi là trái tim của Sỹ đã đặt nhầm chỗ.
Học trò anh làm độ, sao anh không biết? Đôi khi Sỹ đã nghĩ đến khả năng đó sau mấy trận đấu đáng ngờ nhưng rồi anh cứ tin tưởng học trò mà gạt đi những lăn tăn qua một bên. Những trận V. Ninh Bình dẫn trước đối phương với một thế trận trên cơ, thế rồi bất ngờ cứ thua ngược một cách bất thường.
Nhiều đêm Nguyễn Văn Sỹ giận mình đã khóc hết nước mắt. Anh không muốn tin vẫn phải đối diện với một sự thật phũ phàng nhất: Học trò phản bội.
Thật khó nghĩ cho lòng danh dự của cầu thủ bị chính họ bán đi, huống hồ tình nghĩa với người thầy…
TẤN PHƯỚC