Sân Thanh Hóa vốn là nơi “đi dễ khó về” của các đội khách. Nhất là đối thủ của FLC Thanh Hóa lại là Hải Phòng đang chễm chệ nhất bảng. Vị trí mà FLC Thanh Hóa hăm he lấy chỗ từ hồi đầu mùa với mục tiêu vô địch.
Trận đấu căng như thế rất cần yếu tố bản lĩnh và điều đấy thì Hải Phòng thể hiện rất rõ. Họ giữ được “cái đầu lạnh” và đôi chân nóng. Ngược lại chủ nhà FLC Thanh Hóa dù bị thủng bàn trước do người cũ Văn Thắng ghi nhưng không vì thế mà cay cú. Họ vẫn đá kỹ thuật chứ không đá láo, đá rát. Đó chính là nét đẹp hiếm thấy của bóng đá Việt Nam trong một trận chung kết không chính thức.
Hải Phòng trên sân khách cho thấy họ rất bản lĩnh và xứng đáng với thành quả của đội đang dẫn đầu thuyết phục bởi một tập thể gắn bó, đoàn kết và điềm tĩnh.
Đáng kể nhất là công tác trọng tài, điều mà trước đây sân Thanh Hóa rất hay bị than phiền là các trọng tài “lung lay” khi điều hành những trận đinh ở đấy.
Tổ trọng tài Hà Nội do trọng tài Hoàng Anh Tuấn bắt chính đã thể hiện sự chững chạc, bản lĩnh và làm chủ được tiếng còi của mình. Đáng kể nhất là thái độ và phương pháp của trọng tài này. Ông Hoàng Anh Tuấn luôn cởi mở với nụ cười thận thiện cùng lời giải thích đầy tính thiện chí. Tất nhiên điểm thuyết phục cầu thủ hai đội chính là tiếng còi chính xác và quyết đoán của một trọng tài bám tình huống rất tốt cũng như phối hợp với các trợ lý thật hoàn hảo.
Điểm cuối đáng khen ngợi là cổ động viên hai đội cùng công tác tổ chức chuẩn bị cho trận đấu trên thật kỹ lưỡng.
Bóng đá Việt Nam rất cần những trận cầu chất lượng như thế và rất cần những bàn tay góp phần tích cực cho sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp từ công tác tổ chức đến lực lượng CĐV, ý thức từ cầu thủ hai đội và công tác trọng tài.