Từ sự cố Thái Lan và Indonesia đá cuội

Việc chia bảng ở SEA Games 24 hệt với Tiger Cup 1998. Một giải đấu tai tiếng với sự cố Thái Lan và Indonesia đá cuội.

Đó là một Tiger Cup tồi tệ của bóng đá Đông Nam Á nhưng sau này cũng có những cây viết thể thao phân tích “không có lửa sao có khói”.

Lửa...

Tiger Cup 1998 lần đầu tổ chức ở Việt Nam. Lá thăm đẩy Việt Nam, Singapore, Malaysia, Lào vào một bảng đá ở Hà Nội và bốn đội còn lại gồm Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Philippines vào bảng đá ở TP.HCM (Brunei tẩy chay bia rượu nên không tham dự giải ủng hộ cho nhãn hiệu bia).

Trận cầu tai tiếng Thái Lan-Indonesia.
Trận cầu tai tiếng Thái Lan-Indonesia.

Hồi ấy Riedl mới ký hợp đồng với bóng đá Việt Nam và lãnh đạo ngành ngầm ra chỉ tiêu vô địch trên sân nhà cho ông.

Đấy cũng là giải đấu duy nhất ở Đông Nam Á mà ban tổ chức ra điều lệ thật oái oăm: hai đội nhất bảng phải di chuyển đá chéo ở bán kết (bất lợi), còn hai đội nhì bảng thì ở lại chờ đối phương (thuận lợi). Chính điều lệ không giống ai ấy mà bảng B đá ở TP.HCM, Thái Lan và Indonesia đá cuội để tính phần lợi cho mình, đồng thời tránh việc bay ra Hà Nội gặp chủ nhà Việt Nam.

Cả hai đội trên đều tính chuyện thua để nhì bảng và ở lại TP.HCM gặp Singapore (nhất bảng A). Thế là không bên nào chịu đá vào lưới bên nào. Một trận đấu mà khán giả la ó phản ứng nhưng cả hai đều đá vì quyền lợi của mình và vì điều lệ không giống ai của chủ nhà chứ không vì khán giả.

Giọt nước tràn ly khi trung vệ Effendi của Indonesia đến phút cuối của trận đấu đã quay lưng sút thẳng vào lưới nhà rồi thản nhiên đứng vỗ tay vì ý đồ nhì bảng đã thành công.

Ai cũng sợ chủ nhà

Sau này, chính lãnh đạo hai đội trong cuộc họp tại khách sạn Amara, trước khi ban tổ chức đưa ra án kỷ luật đã nói thẳng: “Chúng tôi không bắt tay nhau. Chúng tôi đều đã vào bán kết và chúng tôi buộc phải tính toán sao cho có lợi nhất vì điều lệ kỳ cục do chủ nhà đặt ra là đội nhất bảng phải di chuyển và tất nhiên phải gặp chủ nhà nên chúng tôi buộc phải tìm cách thua để an toàn”. Chính các giám sát AFF sau này tâm sự là cả Thái Lan lẫn Indonesia đều có cái lý của họ nhưng chỉ có điều là không ngờ họ lại chọn giải pháp quay lưng sút thẳng vào lưới nhà rồi vỗ tay.

Đấy là giải đấu tệ hại nhất trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Hồi đấy, chính những nhà làm bóng đá Việt Nam cũng bị sức ép từ Bộ trưởng Thể thao Hà Quang Dự đòi gây sức ép để AFF xử thua hai đội Thái Lan và Indonesia cho Việt Nam vào chung kết cùng Singapore (!?).

Cuối cùng thì AFF không thể xử thua đội nào mà chỉ ra án kỷ luật nhắm vào cầu thủ sút vào lưới nhà: Effendi (Indonesia).

Ngẫm chuyện xưa nhớ chuyện nay

Qua chuyện của Tiger Cup 1998 cho thấy chủ nhà luôn có những đặc quyền, đặc lợi riêng mà AFF có lúc phải nhượng bộ để “vui lòng chủ nhà”.

SEA Games 24 này lá thăm lại vô tình làm nhớ đến hai bảng của chín năm trước. Vẫn Việt Nam, Singapore, Malaysia, Lào tranh nhau hai suất và bên kia nhiều khả năng vẫn là Thái Lan và Indonesia tính toán với nhau. Chỉ có điều lần này sẽ không còn cái kiểu điều lệ oái oăm ấy nữa vì AFF đã rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ tồn tại chuyện tránh chủ nhà vì chẳng đội nào muốn gặp chủ nhà sớm ở vòng knock-out.

HLV Riedl nói ông thích gặp Thái Lan ở vòng bảng hơn là thế vì gặp ở vòng bảng sẽ không phải đối đầu ở bán kết và như thế cửa vào chung kết sẽ cao hơn.

Nói như thầy trò Riedl vừa qua là “trận nào cũng thắng thì mới vô địch” thực chất cũng chỉ là cách động viên tinh thần nhau. Bởi một thực tế gặp Thái Lan trên sân Thái lại gặp ở bán kết sẽ chuốc lấy muôn vàn khó khăn.

Thế nên không thể nói ban huấn luyện đội Việt Nam không tính.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào và vấn đề là cách tránh khi có thể, bởi gặp Thái Lan ở chung kết thì tinh thần và sức mạnh của cầu thủ Việt Nam sẽ khác rất xa so với việc gặp họ ở bán kết.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm