Tôi tự hỏi Mỵ Châu, người phụ nữ trẻ ấy có bị oan không?
Cứ ngẫm nghĩ lan man mãi từ sáng nay, sau khi đọc chia sẻ của cô giáo Thanh Hiền cho học sinh một góc nhìn khác về nhân vật Mỵ Châu của nhà thơ Vương Trọng - góc nhìn của nguời đàn ông thời @ về bình đẳng giới, góc nhìn trăn trở về số phận bi thảm của nàng công chúa trẻ tuổi thời phụ nữ nép sau “phụ, phu, tử”... Và buồn thay, nàng rơi đầu ngay khi đang nép sau lưng vua cha!

Dấu hiệu oan trong vụ án Mỵ Châu-Trọng Thủy - ảnh 1
Mỵ Châu ngửng mặt nhìn chờ đợi/ Từ trời cao một đường kiếm chói lòa...

Có thể bị oan vì... không theo tố tụng

Đây rõ là một vụ kết án và thi hành án không hề theo trình tự thủ tục tố tụng mà Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành án tử hình của nước ta ở thế kỷ 20 và 21 quy định!
Tác giả Vương Trọng đã đặt câu hỏi gợi mở trong bài thơ Mỵ Châu:
“Khi quay lại chém con sau yên ngựa,
An Dương Vương người đã nghĩ suy gì...”
Đúng là không thể biết An Dương Vương đã nghĩ suy gì! Nhưng bài thơ làm mình cứ ngẫm nghĩ về phụ nữ và trẻ em, chắc do liên tưởng tới ngày... Phụ nữ Việt Nam 20-10 đang tới gần và vừa xong một số việc liên quan đến Luật Trẻ em...
Rằng thì là mà, dù không thể so sánh nhưng nếu nhìn từ góc độ pháp luật tố tụng hình sự thì Mỵ Châu bị buộc tội và thi hành án hình sự với mức cao nhất ngay lập tức mà không có quyết định, bản án nào thể hiện vụ án đã được điều tra, truy tố, xét xử đúng nguời, đúng tội, đúng trình tự tố tụng; không có bằng chứng nào cho thấy nàng tự thú, nhận tội và đó là tội gì? Nàng có lỗi vô ý hay lỗi cố ý? Có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ nào không?

Dấu hiệu oan trong vụ án Mỵ Châu-Trọng Thủy - ảnh 2
Lông ngỗng rơi, lông ngỗng rơi trắng lối... (Thơ Vương Trọng)

Không có phiên tòa, không có hội đồng xét xử; người xét xử cũng đồng thời là người thi hành án; nàng không được hưởng quyền tự bào chữa, cũng không có luật sư, người trợ giúp pháp lý... Và dĩ nhiên, nàng đã không có quyền xin ân giảm, khoan hồng.

Rồi lại băn khoăn tự hỏi nỏ thần có trong danh mục bí mật nhà nuớc, bí mật quốc gia không, mức độ mật? Ai có trách nhiệm bảo quản nỏ thần?
Rồi nữa, sao mà Mỵ Châu có thể đề phòng chính Trọng Thủy? Ai hay chỉ có mình nàng là người chịu trách nhiệm khi nàng bị lừa? Vua cha anh minh với tả hữu quần thần còn không ngờ được Trọng Thủy, còn cho phép Trọng Thủy tiếp cận nàng thì sao nàng có thể nghi ngờ?

Từ đây lại đặt câu hỏi: Vậy trong vụ án này liệu có còn ai giữ vai trò đồng phạm...?

Đằng sau "vụ án" Mỵ Châu...

Rồi nữa, có phải làm cha mẹ nghĩa là luôn biết rõ mọi thứ về con và vì thế cho nên có quyền phán xử con ngay không cần suy xét, cân nhắc thấu đáo theo lẽ thường?
Trong cả bài thơ, tác giả đã ngậm ngùi “thay lời biện hộ” cho Mỵ Châu nhưng cũng chính là gửi một thông điệp cho phụ nữ: Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả hành động của chính mình, bao gồm cả phụ nữ; không thể buộc ai phải chịu trách nhiệm thay mình; đã làm phát sinh hậu quả thì sẽ phải trả giá, có thể là giá đắt nhất, không thể biện hộ cho dù đó là vô ý hay do thiếu hiểu biết...
Sự thiếu kiến thức, ngây thơ không đồng nghĩa là vô tội, là công chúa nhưng cũng không thể dựa vào bất cứ ai, càng không thể chỉ dựa vào đàn ông, không thể buộc ai phải chịu trách nhiệm thay mình, tha thứ cho mình, kể cả cha ruột...
Thế nên là phụ nữ, từ câu chuyện Mỵ Châu, càng phải tự học hỏi, phấn đấu để trở thành người hiểu biết để tự bảo vệ mình và gia đình, đủ nhạy cảm và tỉnh táo trong mọi việc, trong cuộc sống và cả trong tình yêu...
 MỴ CHÂU 

(Thơ Vương Trọng)

Khi quay lại chém con sau yên ngựa
An Dương Vương người đã nghĩ suy gì
Hay cùng đường ai cũng là giặc giã
Và nghe lời mách bảo của Kim Quy?

Kẻ thù ở sau lưng! - dù lời thần đi nữa
Người phải trông bằng chính mắt của mình
Công chúa Mỵ Châu nép vua cha run sợ
Khi nửa trời khói lửa đao binh.

Lông ngỗng rơi lông ngỗng rơi trắng lối
Dứt áo ra như dứt thịt da mình
Phút ly loạn chàng ở đâu chẳng tới
Trọng Thủy ơi thiếp đã chạy xa thành.

Nước mắt rơi xoay tròn cơn gió
Lưng cha cùng lưng ngựa đẫm mồ hôi
Lông ngỗng hết thiếp sẽ rời lưng ngựa
Làm chiếc lông cuối cùng đợi chàng đấy chàng ơi...

Và bất ngờ An Dương Vương quay lại
Tưởng có lời an ủi của vua cha
Mỵ Châu ngửng mặt nhìn chờ đợi
Từ trời cao một đường kiếm chói lòa.

Không phải lông ngỗng rơi mà đầu lăn xuống đất
Nằm cuối đường như dấu chấm câu
Sao bị chém Mỵ Châu không hề biết
Máu tụ thành sỏi đỏ đất Hoan Châu.

Đã là vua lại có thần mách bảo
Tưởng sáng suốt hai lần và công lý gấp đôi
Mà người chết không hiểu sao mình chết
Thì hồn oan còn đập cửa muôn đời.

Mấy ngàn năm dâu bể lở bồi
Lúc yên bình và cả khi giặc giã
Xin đừng trách Mỵ Châu thêm nữa
Yêu chân thành thật có tội gì đâu!