Về nhà

“Bác sĩ bảo con đã khỏe hơn nhiều nên có thể về. Vậy là con có thể về nhà rồi, chỉ cần hằng tháng lên nhận thuốc uống để điều trị thêm thôi”. Căn bệnh ung thư máu hành hạ em từ nhiều năm qua, em nhập viện trong tình trạng hết sức khó khăn, ngày này qua tháng khác, bệnh viện như chính ngôi nhà của em. Bao cực nhọc, buồn vui, bao nước mắt, những cơn đau hành hạ em trong đêm dài tất cả đã chấm dứt như lời em nói. Em cứ tủm tỉm cười miết, ngồi trên thành giường, miệng nhẩm vài câu hát quen thuộc, em trở nên tươi vui hơn, đầy sức sống hơn, không còn vẻ mệt mỏi như trước. Hạnh phúc gia đình không trọn vẹn, Thủy sống với chú ruột của mình từ nhỏ. Đồng hành cùng em là hình ảnh người chú ngày ngày chăm sóc, lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ, những đêm trở mình vì nhìn thấy em vật vã với căn bệnh. Ngày về, hai chú cháu em cười nói suốt thôi, thoăn thoắt dọn dẹp áo quần, đồ dùng.

Bữa cơm trưa với vài miếng đậu hũ kho, chị Thủy (Phú Yên) đang gắp thức ăn bỏ vào hộp cơm của người cha già. Anh trai chị, từ phòng bệnh của người mẹ phải thay khớp xương nằm đã hơn ba tuần nay tại BV Chợ Rẫy chạy ra, thở hổn hển: “Má được về rồi, bác sĩ bảo nếu không có gì thì trong hôm nay có thể làm thủ tục xin xuất viện được”. Bỏ dở hộp cơm giữa tấm chiếu mỏng, chị Thủy vụt đứng dậy, hai tay vịn lấy vai anh trai: “Có thật không anh? Thật là má được về chứ?”. không giấu được niềm vui, hai anh em ôm chặt lấy nhau: “Ừ, về nhà, về nhà!”. Người cha già nhìn hai đứa con, mắt nhòe đi, rưng rưng hạnh phúc: “Má tụi bay được về rồi hả, giờ về luôn chứ? Bả đã biết chưa?”. hai tay run run, người cha vỗ vỗ vai con gái: “Về rồi! Về rồi con ơi!”. Gia đình ba người quây quần bên nhau, hạnh phúc vỡ òa trong nụ cười lẫn nước mắt.

“Sáu về trước nghe chú Bảy, chú Bảy ở lại chăm sóc bà Bảy thật tốt để mau lành bệnh nhé!” - vừa thu xếp đồ dùng, bà Sáu quay lui nói với người bạn từng chung nhau một chiếc chiếu, một chén cơm hay một quả chuối.

Câu chuyện của những người xuất viện làm rộn lên cả một góc nhỏ trước hành lang BV Chợ Rẫy với những tràng cười sảng khoái, hiếm hoi. Những cái chau mày đã dãn ra, ánh nhìn trở nên tươi hơn. Hình ảnh người chồng lấy chiếc khăn cẩn thận lau từng ngón tay, rồi lau khắp mình của người vợ khiến nhiều người ồ lên: “Nhìn kìa, trông người ta hạnh phúc quá”, “Chết mất thôi, ghen tị quá đi mất”. họ cười đùa với nhau, nụ cười in dấu trên khuôn mặt không còn mệt mỏi, không còn lo âu.

Cái thở dài, cái nhọc nhằn sẽ còn đeo bám với những người còn ở lại nhưng rồi chính niềm vui nhỏ nhoi được về nhà sẽ luôn là niềm tin để người ở lại có thể vững vàng hơn trong những ngày sau.

THANH TUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm