"Chuyện đời tôi gay cấn hơn nhiều"

"Chuyện đời tôi gay cấn hơn nhiều" ảnh 1
Ảnh: Huỳnh Minh Khánh

Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ có thể được xem là một cuốn sách "dốc hết ruột gan" của nhà văn - nghệ sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc, là những khoảng lặng riêng, sau rất nhiều năm tháng mà hình ảnh của chị tưởng như chỉ gắn với việc "diễn".

* Ký sự người đàn bà bị chồng bỏđược ghi là tiểu thuyết. Nhưng khi đọc thấy có dáng dấp của chính tác giả và có nhiều nhân vật có thể xem là "phiên bản" ngoài đời, còn sống đâu đây. Có thể xem đây là tự truyện hay "chuyện đời tự kể" của tác giả không?

- Phần một là chuyện của một cô diễn viên kịch nói, rồi chuyển sang diễn cải lương, sau đó cô phải đi diễn tấu hài, và cuối truyện cô tham gia một loại gần với nghệ thuật trình diễn. Phần hai là chuyện kể của khá nhiều phụ nữ khác, kẻ bỏ chồng, người bị chồng bỏ. Tôi không phải là Tôn Ngộ Không để có thể phân thân thành nhiều phụ nữ trong cuốn tiểu thuyết này. Nếu có thể viết tự truyện hay "chuyện đời tự kể" của chính mình, tôi tin là sẽ có nhiều yếu tố giật gân, gay cấn (hãy hiểu hai chữ này theo cách dùng của Bùi Giáng) hơn cuốn sách này nhiều.

* Như vậy, trong cuốn tiểu thuyết này có những chỗ mang "tính chất của sự thật" và liên quan đến "người thật việc thật"?

- Những lọ thủy tinh đựng những bào thai dị dạng và những phụ nữ chết vì thai trứng thì có thật. Tôi đã thấy ở Bệnh viện Từ Dũ trong thời gian vào viết và dựng cho bác sĩ, y tá ở đó. Vết xăm trong háng của bạn tôi là có thật dù trong bản sửa cuối tôi đã cho nhân vật cào đi và quên mình đã xăm gì (có thể tham khảo thêm ở bài "Vết xăm của Thịnh" đã đăng trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật tháng 5-2006). Người đàn bà trần truồng đứng hát bài hát trước đây mình thường hát trước nhà hát thành phố này vào những năm sau 1975 là có thật. Có vài nhà văn đã viết thành truyện ngắn rồi, thậm chí một cô bạn của tôi còn muốn làm phim.

Có lúc tình cờ mà cô đào chánh của CLB Ba Thế Hệ, cô đạo diễn và... tôi lần lượt xuống tóc. Nhiều tin đồn mang tầm vĩ mô gán cho chuyện này. Các bạn sẽ thấy một chuyện tương tự nằm trong một vở diễn ở cuối truyện. Cô giáo dạy đạo diễn của tôi chết vì giao thông vào tháng 6-1989 và gia đình một người tác giả bạn tôi mất cũng vì giao thông vào cuối tháng 8-1988.

"Chuyện đời tôi gay cấn hơn nhiều" ảnh 2
Ảnh:Minh Đức

* Cuốn tiểu thuyết được khởi viết từ năm 1985, cho đến nay đã hơn 20 năm. Ðiều gì khiến chị gián đoạn, chậm rãi như thế? Trong khi đó có thể nói chị lúc nào cũng làm việc "tốc độ”. Có phải vì những trang viết của chính chị làm chị đau lòng, hay chị sợ làm đau lòng những người khác?

- Khoảng những năm tháng đó, tôi vướng phải một căn bệnh lạ lắm. Viết lúc ấy như một cách tự chữa bệnh cho mình. Ðến lúc tôi bị vào bệnh viện cấp cứu, mọi thứ ổn định hơn, rồi một nhân vật mà tôi đang mượn mẫu để viết trong đó lại bị chết bất đắc kỳ tử khiến tôi xếp tất cả lại.

Sau gần 20 năm, nhân vài người thân và bạn cũ ra đi trước tôi nhanh quá, tôi thấy mình có lỗi khi chưa tặng điều gì tử tế cho những người ấy, bèn soạn lại cuốn truyện này, viết một mạch phần hai. Một trùng hợp, cuối tháng tám năm nay, thời điểm cuốn sách được ra đời, cũng là lượt giỗ thứ 19 của gia đình bạn tôi.

* Trong văn chương vốn xem trọng yếu tố "lời sau lời"."Chuyện đời tôi gay cấn hơn nhiều" ảnh 3 Nhưng dường như chị vẫn thích được là "người kể chuyện"?

-Tôi viết cuốn này để tặng, đúng hơn là để tạ lỗi, với những người... cõi âm, vì mình đã không chăm sóc họ đúng mức khi họ còn sống. Người âm thì không cần phải "câu khách" vì họ đang là chủ nhà; khách chỉ là chúng ta thôi. Chỉ mong những độc giả tri âm của mình sẽ kịp xem khi người viết và đọc chưa bước sang cõi ấy. Có lẽ với "người âm" được nghe một câu chuyện kể thì thú vị hơn chuyện mà bạn cho là "lời sau lời".

Tôi cũng không có nhu cầu phải chạy theo những kỹ thuật viết mới. Tôi chỉ chọn những cách viết nào có thể chia sẻ được những vấn đề hiện tại của những tâm hồn gần gũi với mình.

TRẦN NHÃ THỤY - <EM>(Theo Tuổi Trẻ)</EM>

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm