Vu Lan buồn của bà già bán vé số
(PLO)- “Nga, phải Nga đó không con? Sao con bỏ bà già đi lâu quá vậy...?”, bà nhìn tôi, đôi mắt nheo lại, chực khóc.

Bà lại đưa đôi bàn tay thô ráp, đầy vết chai sạn sờ khắp mặt tôi như để minh định lại rằng đó là Nga, cái tên bà thốt lên khi vừa nhìn thấy tôi. Rồi bà lại giật mình: “Chết rồi, con không phải là Nga, mà sao con giống Nga quá, con có phải là Nga không nói cho bà già biết đi con?...”, bà lại nói.

Bà bỏ đi khi kịp nhận ra mình đã nhầm, tay vội quẹt giọt nước mắt chực rơi trên khóe mắt. Bà là Phan Thị Gái (65 tuổi), ở tận Tây Ninh nhưng hàng ngày đều đi xe buýt lên Sài Gòn để bán vé số. Tôi gặp bà trong một ngôi chùa ở quận 5 (TP.HCM), ngay trong ngày Vu lan (rằm tháng 7 âm lịch). Bà thắp nhang cầu khấn xong, lụi cụi bước từng bước ra phía cổng chùa, ngồi bệt xuống nền đất...

“Bà già” là cách bà xưng hô của bà khi cùng nói chuyện với tôi. “Ngồi xuống đây nói chuyện với bà già chút đi”, “Bà già nhà ở xa lắm, giờ bắt xe buýt về dưới nè”... Bà già cứ như vậy mà kể huyên thuyên nhiều chuyện lắm.

Bà già không có chồng, không có con. “Hồi đó bà già là osin đó con, suốt ngày cứ loanh quanh trong nhà chủ nên có ra đường tiếp xúc với ai đâu. Cứ có con trai lạ là bà già sợ sợ sao đó, lại tủi phận mình nghèo nên bà già không ưa ai cả. Không chồng, không con, bà già sống một mình đến giờ thôi...”, bà già kể.

Vu Lan buồn của bà già bán vé số - ảnh 1
Bà già nói mùa Vu Lan này mà có Nga thì bà già sẽ vui hơn. Nhưng Nga thì đã xa bà già rồi... Ảnh: THANH TUYỀN.

Nga, cái tên bà thốt lên khi gặp tôi là người đã giúp đỡ, chăm lo cho bà suốt một thời gian. Không có con cái, không người thân bên cạnh nên với bà, đó hẳn là một niềm vui lớn. “Nga hay giúp bà già lắm, lo cái này cái kia cho bà già, Nga không giàu nhưng Nga có tấm lòng đẹp...”, bà tâm sự.

Nhưng một năm trở lại đây, bà già không gặp lại Nga nữa. Nga cưới chồng, rồi về quê chồng ở hẳn. Bà già chỉ nhớ đến cái tên Nga, là cô giáo. Không ai quan tâm bà già như Nga nên bà già thấy hụt hẫng, cứ thấy ai quen là bà già chỉ nhớ đến Nga...

Vu Lan đến, bà già biết chứ nhưng với bà già nó vẫn như bao ngày. “Bà già có con đâu để mà vui. Mẹ bà già cũng còn đó chứ nhưng bao năm rồi có gặp lại nhau đâu. Ngày xưa vì nhiều lẽ mà không thể về cái đất Quảng Trị đó thăm mẹ, giờ thì càng không thể...”, bà già ngậm ngùi nói.

Bà còn nói thêm: “Mà, phải chi có cái Nga ở đây, ngay trong ngày Vu Lan này thì bà già sẽ vui lắm đó”.

Nhìn dòng người đang qua lại, nhiều gia đình có con cái đi cùng cha mẹ vào chùa thắp nhang, bà già chép miệng bảo: “Nhìn họ vui quá con ha”. Nói rồi, bà già chống gậy quay đi với cái lưng còng, bước từng bước khó nhọc.

Sống hơn nửa đời người, không có mùa Vu Lan nào dành riêng cho mình, nghe buồn quá vậy hả bà già!?. Nhưng bà già vẫn cười: “Vu Lan này bà nói chuyện với con coi như cũng vui rồi. Đôi khi bà già chỉ cần ai đó để nói chuyện thôi, con gái à”.

Tôi không thể mang Nga đến cho bà già ngay trong ngày Vu Lan, cũng không thể làm được gì cho bà... Chỉ mong những năm sau này, bà già vẫn sẽ tìm được niềm vui khác trong mùa Vu Lan. Bà già hãy cứ cười nụ cười thật hiền lành như vậy, nghe bà già!

THANH TUYỀN