Bị trường từ chối vì là sinh viên khuyết tật

Lê Minh Tú, sinh viên (SV) năm nhất ngành tâm lý, ĐH Văn Hiến (TP.HCM), là SV câm điếc. Thông qua người phiên dịch, Tú “kể” câu chuyện của mình bằng đôi tay nhỏ nhắn: “Tốt nghiệp THPT, tôi nộp hồ sơ vào một trường cao đẳng (CĐ) gần nhà. Nhưng họ từ chối vì tôi là người khiếm thính. Cha đưa tôi đến Trường CĐ Việt Mỹ, hy vọng với môi trường cởi mở họ sẽ nhận và họ đã nhận tôi”.

Câu chuyện của Minh Tú đã được cô chia sẻ tại hội thảo Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho SV khuyết tật tại TP.HCM vào chiều 23-10, do Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) vừa tổ chức.

Học giỏi vẫn bị từ chối

Nhưng chuẩn bị nhập học, Trường CĐ Việt Mỹ phát hiện Tú khiếm thính, họ lại gọi cho cha của cô, thông báo cô không thể theo học tại trường này. Cô học trò nhiều năm liền là học sinh khá rất buồn và tuyệt vọng. Nhưng với khát khao được học tiếp, cô nộp hồ sơ vào Đại học (ĐH) Văn Hiến. Tại đây, cánh cửa đã mở rộng với cô. Không chỉ được nhận vào học mà Tú còn được cấp học bổng, được hỗ trợ người phiên dịch. Cô hạnh phúc bày tỏ: “Học ĐH được hai tháng rồi, chương trình ĐH rất khó nhưng em sẽ cố gắng hoàn thành tốt việc học tại đây”.

Bà Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, cho biết trước đây bà đã trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến SV khuyết tật. “Có học sinh nhiều năm liền là học sinh giỏi nhưng một trường ĐH ở Hà Nội đã từ chối hồ sơ của em này, lý do là không có hội đồng thi riêng. Chúng tôi đã phải chỉ đạo trường lập hội đồng thi riêng cho em. Rất may sau đó em tiếp tục học rất giỏi khiến tôi tự hào về em” - bà nói.

Lê Minh Tú tham gia hội thảo với người phiên dịch. Trường ĐH Văn Hiến đã cấp học bổng và người phiên dịch cho Tú trong suốt quá trình học. Tú nói: “Nếu nhà trường không hỗ trợ, em đã không thể theo học”. Ảnh: MINH NGÔ

Một trong những câu chuyện khiến bà Mai trăn trở là trường hợp một SV khuyết tật vận động, con của một cựu chiến binh nhiễm chất độc da cam, đang học tại một trường ĐH y. Do SV này không thể học môn thể dục nên bị lưu ban điểm. Em đã trình bày trực tiếp hoàn cảnh với bà. Sau đó Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo trường học miễn cho em không phải học môn thể dục.

Bà Mai nói: “Nhưng khi ra nước ngoài, tôi hiểu mình làm chưa đúng. Tại một số trường ĐH ở nước ngoài, họ vẫn cho các em học thể dục với bài tập riêng phù hợp chứ không miễn. Đó cũng là quyền lợi của các em. Chúng ta phải thay đổi nhận thức về cơ hội cho SV khuyết tật”.

Tôi từng có thời gian vô cùng khó khăn ở ĐH. Vì trường không có thang máy nên khi lên phòng học ở lầu cao, tôi phải thuê người hỗ trợ theo giờ. Nhưng tôi không đủ khả năng để chi trả lâu dài. May có dự án Sống độc lập cho người khuyết tật của DRD đã hỗ trợ tôi chi phí này. Ngay cả khi ra trường, tôi cũng không thể xin việc ở các công ty không có thang máy hoặc phải di chuyển nhiều. Sau đó tôi xin vào làm việc tại DRD để có điều kiện hỗ trợ cho các bạn khuyết tật như mình.

Chị NGUYỄN THỊ RÁT, cựu SV ĐH Mở 

Vào được đại học, vẫn trùng trùng gian khó

Anh Trần Khương, phụ huynh của SV câm điếc Trần Lê Khả Ái (SV năm hai, ngành thiết kế đồ họa, ĐH Hoa Sen), bày tỏ: “Tôi cho con học hòa nhập từ nhỏ. Những môn năng khiếu con tôi học rất tốt. Nhưng riêng môn tiếng Anh, con bé học khó khăn. Các giáo viên cũng không thể dành thời gian và phương pháp riêng cho SV câm điếc. Giáo viên Anh văn lại thay đổi thường xuyên, rất khó để làm quen và hiểu ý nhau”.

Theo ông Khương, trước đây ngày nào ông cũng đến trường THPT để tương tác với con, học cùng con. Nhưng ở môi trường ĐH, ông không được theo con vào trường nữa. Ông cho rằng có nhiều trường hợp SV khuyết tật được miễn, giảm một số môn học không phù hợp. Ông muốn nhà trường miễn môn tiếng Anh cho con. Nhưng căn cứ để được miễn giảm là phải có giấy chứng nhận tình trạng khuyết tật của con. Ông từng về quận 12 xin chứng nhận tình trạng khuyết tật nặng của con thì được cán bộ chuyên trách nhận xét: “Tôi thấy nó đi đứng bình thường mà, khi nào không tự mặc đồ được mới là khuyết tật nặng chứ”. Để con tiếp tục đi hết chặng đường ĐH như mơ ước, ngày ngày ông vẫn phải theo sát con, học cùng con.

Ngoài ra, các đại biểu còn chia sẻ những khó khăn của các SV như chi phí mua các trang thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật quá đắt đỏ, nhiều trường không có người phiên dịch riêng cho các SV câm điếc. Nếu không có sự hỗ trợ từ cộng đồng và sự thay đổi trong chính các trường CĐ-ĐH, SV khuyết tật khó có thể theo học nổi.

Xe buýt sẽ có những cải thiện đáng kể cho người khuyết tật

Hiện đã có nhiều trạm xe buýt thiết kế lối lên xuống phù hợp với người đi xe lăn. Người khiếm thị, khiếm thính cũng không phải quá lo lắng, một số trạm đã có bảng điện tử thông báo các tuyến xe đến. Sắp tới sẽ có thêm loa thông báo và bảng điện tử cả trên xe lẫn ở trạm để không bị lỡ tuyến.

Riêng các trường học, chúng tôi đề nghị trường tập hợp danh sách HS-SV khuyết tật gửi về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm thẻ đi xe buýt miễn phí cho các em và gửi về tận trường.

Ông HÀ LÊ ÂNPhó Giám đốc Trung tâm Quản lý và 
Điều hành vận tải hành khách công cộng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm