Người em trai ấy nói trong nồng nặc hơi men: “Anh đừng giả nhân giả nghĩa. Anh xây nhà để tính cướp đất của mẹ, của tôi chứ gì?”. Đáp lại, người anh tên NVT phân bua với em: “Chú đừng nghĩ xấu cho anh. Anh xây nhà trước là báo hiếu cho mẹ, sau nữa cũng để cho vợ chồng chú có chỗ khang trang, trong tâm anh không có ý gì khác”. Bất chấp sự nhã nhặn của anh, người em vẫn ra sức ngăn trở. Chỉ khi họ hàng, người thân hết lời khuyên giải, việc xây nhà cho mẹ mới được tiến hành.
Căn nhà khang trang bên mé sông dần thành hình. Đó cũng là lúc anh T. phải vét hết những đồng tiền cuối cùng trong khoản tích góp của gia đình. Vợ anh kể: “Anh ấy nói đã báo hiếu thì cũng phải làm sao cho trọn vẹn, em à!”. Sau khi tiêu hết những đồng tiền cuối cùng, anh lại bươn chải đi vay mượn người thân. Trong khi đó, cậu em luôn say xỉn và không ngớt lời dọa anh đừng hòng cướp đất, cướp nhà của mẹ. Những lúc như thế anh T. chỉ cúi đầu im lặng.
Hai tháng sau khi căn nhà báo hiếu xây xong cũng là lúc anh T. biết mình mắc bệnh nan y. Không nói lời nào với vợ con, anh dồn sức những tháng ngày ít ỏi để làm lụng nhằm trả bớt số tiền mình vay. Chưa đầy một năm sau, anh qua đời không một lời trăng trối.
Anh T. mất đi, nghi vấn anh ách của cậu em về một ngày vợ con anh cả sang cướp nhà, cướp đất vẫn còn hiện diện. Chính vì thế, người em đã cắt đứt việc đi lại với chị dâu và cháu.
Người chị dâu vừa trải qua một sự mất mát lớn lao chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng mà không một lời phân bua. Một ngày, người thân bất ngờ đến đòi khoản nợ mà chồng chị chưa kịp hoàn trả. Ngớ người, chị lục tung đống đồ chồng còn để lại. Dưới đáy rương, chị cầm lên một cuốn sổ viết rõ ràng một thông điệp cuối đời mình: “Chú S. không hiểu chuyện nhưng khi anh chết đi, anh giao nhiệm vụ cho con trai cả của mình là thằng C. phải tìm mọi cách trả cho bằng được gần 100 triệu đồng anh kê ra đây là số tiền anh vay để xây nhà cho mẹ. Sau này mẹ mất đi, nhà đất đó là của chú S., không ai được động vào”.
Mới đây, vợ anh họp mặt gia đình lại. Chị cho con trai đọc lại những gì anh viết trong cuốn sổ ấy. Chẳng một ai có ý định đòi lại 100 triệu đồng anh nợ người thân, còn cậu em từng vác dao đuổi đánh anh mình giờ chỉ biết ngồi thu lu bên xó cửa.
Thắp một nén hương lên bàn thờ anh, chị trách: “Sao anh không báo cho em về cuốn sổ trước, nếu không có người đến đòi nợ, sao em tìm ra. Rồi cái oan anh xây nhà cho mẹ để cướp đất của chú bao giờ mới xóa được hỡi anh…”. Trên bàn thờ, bát nhang ngùn ngụt cháy lên.