Ông Calisto hồi đấy cứ xoay người như chong chóng và mỗi trận đấu ông đưa một đội hình khác với từng con người phù hợp cho việc hạn chế sức mạnh của đối thủ và phát huy lối đá thông minh của đội tuyển Việt Nam.
Thời điểm đấy báo chí Đông Nam Á gọi đội Việt Nam là đội có lối chơi thông minh vì cái cách họ tìm thế để phá đối thủ rồi ăn bàn bằng những miếng đánh kiểu du kích.
Lần đến Bangkok ấy, 90 phút thi đấu trên sân Rajamangala các cầu thủ Thái Lan đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi thua từ cái đầu. Đó là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi cái đầu của hai cầu thủ thấp nhất là Tấn Tài và Vũ Phong đã góp phần vào một bàn thắng và cái đầu của thuyền trưởng Calisto đã không cho đối thủ phát huy sức mạnh của mình.
Những cầu thủ Thái Lan khi ấy ngỡ ngàng khi ông Calisto đưa cầu thủ thuận chân trái sang đá biên phải và đẩy cầu thủ thuận chân phải qua chạy cánh trái. Điều mà sau này ông Calisto bật mí là “tôi làm thế để họ bất ngờ thì ít nhưng để các cầu thủ chạy nghịch cánh không xuống sâu ở hai biên mà có khuynh hướng di chuyển chéo vào giữa sân để sút bóng bằng chân thuận”.
Đúng là với trận đánh Thái Lan năm ấy, đối thủ vượt trội ta ở vòng bảng lại ngỡ ngàng với cách chơi dích dắc cùng những kiểu chuyển hướng đi bóng chéo vào trong tạo ra nhiều khoảng trống và làm loạn kế hoạch bắt người của đối phương.
Hôm qua thì thầy trò HLV Toshiya Miura đã kết thúc trận đấu tập cuối với CHDCND Triều Tiên để lấy đó làm hành trang đến Bangkok.
Những con người còn sót lại từ lần “nổi loạn” ở Bangkok giờ chỉ còn Công Vinh và Minh Châu nhưng hy vọng tinh thần và “cái đầu” thời Calisto vẫn còn ảnh hưởng đến bây giờ.
NGUYỄN NGUYÊN