Hay vui độc lạ quanh ta

(PLO)- Hay - vui - độc - lạ luôn diễn ra quanh ta đôi khi chỉ bằng một câu nói, một hình ảnh lướt qua hoặc một bản nhạc chill chứa lát cắt nhỏ của câu chuyện sức sống.

Bài hát này hay quá, chill quá! Style này độc quá, chất quá! View này nhìn lạ quá!… Đó là những câu nói cửa miệng mỗi khi ai đó thấy thích thú ngắm điều gì đó hơi khác thường, bất thường hoặc không bình thường.

Sáng mùa xuân. Thấy con đường quen thuộc mỗi ngày bỗng được các nghệ nhân biến hóa thành một dải hoa mai vàng nhìn lạ lạ bởi phong cách thiết kế độc độc. Bên Công viên Gia Định, người ta đã trải đầy các loài hoa bán tết. Mỗi năm lại xuất hiện một loài cây hoặc loài hoa “đinh” kiểu “độc nhất vô nhị” để khách hàng săn về trưng tết. Như năm nào đó cây bưởi Diễn quả sai trĩu cành, giá tiền triệu nhưng vẫn sốt xình xịch. Năm ngoái thì có cây mắt ngọc đỏ với phong lan Mã Lai cháy hàng khét lẹt. Năm nay lại trông mong một loài hoa lạ hạ cánh nơi Sài Gòn. Cứ thấy hoa là lòng xuất hiện một cảm giác hay hay bởi chắc chắn lại sắp nghe nhiều đứa bạn than cái câu vui vui kiểu hờn mát “Tết này chả thấy gì, chỉ thấy già!”.

Ghé quán cà phê sành điệu, kêu một ly cà phê trứng, nhấm nháp miếng bánh quy bơ. Chill phết. Quán mở video nhạc trẻ với cái màn hình cong. Xinh phết. Ủa, có nhiều bài hát của giới trẻ giờ nghe độc, lạ hen. Nhớ mấy năm trước Hoàng Thùy Linh cá tính thẳng thắn lôi vợ của A Phủ (Mỵ) ra khỏi tác phẩm văn học cho nhập vai trên sân khấu rồi dõng dạc bảo “Để Mỵ nói cho mà nghe”. Đen Vâu năm kia hiếu thảo, kiếm được nhiêu tiền mang hết về cho mẹ.

Nhạc trẻ năm nay chất muốn ngất với phong cách độc quá. Mono chơi “ú òa” trên sân khấu khiến fan bấn loạn. Tóc Tiên rất ngầu show ba vòng trong bài “hit” 90-60-90 - thể hiện niềm mơ ước đầy áp lực của bao quý bà, quý cô.

Buổi trưa. Mặt trời quá ngọ. Đinh Tùng Huy gọi “Bình Minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không?”.

Trên đường về, đi qua mấy quán hàng rong vỉa hè, nghe mùi bánh tiêu thơm phức, bao tử lập tức bị đánh thức. Ghé mua vài chiếc bánh bọc trong giấy trắng mang về. Vừa ăn ngấu nghiến vừa nghiền ngẫm sự đời. Ủa mà bánh trái của Việt Nam có cái tên kỳ kỳ không giống cái ý trong nội dung món ăn nha. Bánh tiêu nhưng sao không có tiêu? Bánh cam sao chẳng thấy cam? Bánh da lợn nhưng không thấy da… heo? Rồi quả cóc sao không giống con cóc?...

Hôm kia trên đường đi làm về, trong lúc kẹt xe cứng ngắc nhưng không hề “quạu” nha, lâu lâu lạc trong rừng xe để ngẫm về Sài Gòn thấy cũng hay mà. Nghĩ đến đoạn tưởng đâu Sài Gòn là đô thị lớn, làm gì có xóm? Thế mà đi quận 4 gặp ngay Xóm Chiếu, ghé quận 5 gặp ngay Xóm Chỉ, Xóm Cải, Xóm Vôi, băng qua TP Thủ Đức đụng ngay Xóm Thuốc… Nhưng mà nghe mấy con đường ở Sài Gòn mới thấy lạ hoắc nè, đường Điện Cao Thế, Kênh Nước Đen, Tên Lửa, Cống Lỡ… Thế rồi cũng có khi buồn buồn đi lạc vào mê cung mùa xuân với hàng loạt con đường mang tên hoa. Hoa Lan, Hoa Mai, Hoa Phượng, Hoa Nhài… bao quanh khu Miếu Nổi gần kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (nhưng mà không thấy cái miếu nào nổi trên kênh nha).

Hôm qua ra chợ Bà Chiểu, lại vừa đi vừa nghĩ, Sài Gòn hay thiệt. Mấy cái liên quan đến chợ, địa danh thường thấy Bà nhiều hơn Ông nha. Như là chợ thì có Bà Triệu, Bà Chiểu, Bà Chồi, Bà Hom, Bà Hoa, Bà Nghè (Thị Nghè); địa danh thì có Bà Quẹo, Bà Điểm, Bà Hạt, Bà Tàng, Bà Lài…

Ông thì toàn thấy trong miếu với trên cầu thôi à. Miếu Ông Tả, Ông Bổn, hàng xóm ở Bình Dương có miếu Ông Cù; cầu thì mang tên Ông Lãnh, Ông Dầu, xích lên Bình Dương cũng gặp ngay Ông Bố (nhưng sao không có cầu Bà Mẹ?).

Buổi tối mùa đông không lạnh. Ở Sài Gòn mùa đông không thấy lạnh thì không thấy lạ. Thấy lạ là thấy lạnh. Trời mùa đông oi oi, thấy thích thú khi nghe tiếng rao quen thuộc nhưng lâu lắm rồi chẳng biết chính xác cái “lyric” (lời) là gì. Nghe văng vẳng “ai xôi cúc, xôi cúc… xôi gì gì đó không”. Nghe đi nghe lại vào mỗi sáng, mỗi chiều từ hẻm nhà đến hẻm chợ thế nhưng đến giờ vẫn không biết người bán rao trong cái “gì gì” ấy là cái gì. Lạ!

Cuộc sống là vậy, luôn quen quen, lạ lạ, hay hay, độc độc. Đôi khi muốn tìm những điều hay, vui, độc, lạ chỉ cần thử sống chậm, nghe và cảm âm thanh quanh ta, những thứ xen kẽ nhau, tạo thành bản giao hưởng cuộc sống. Nghe quen nhưng thấy vui lạ.

Chiều cuối xuân, nhận lương, nhận thưởng, mua đầy quà tết cho cả gia đình lớn. Trong lòng chứa đầy niềm vui nho nhỏ len lỏi. Thu xếp va li đi về quê đón tết. Chiếc xe bon bon chạy xuyên những cánh đèo hướng về miền cao nguyên, bật bài hát của Justatee “ép tê” Đen Vâu… vô ngay cái đề ba “Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa”. Ngầu gì đâu. Bên đường, những cây hoa dại không tên đã kịp nở đón tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới