Mua bán tân dược bị xử tội ma túy: “Sửa sai” ra sao?

Nhiều ý kiến thống nhất là tòa đã xử sai khi quy buộc hành vi mua bán thuốc hướng tâm thần vào tội mua bán trái phép chất ma túy. Vấn đề là cư xử ra sao với số phận của những người buôn bán tân dược đã bị xử tù về tội ma túy?

Liên tục trên các số báo từ ngày 24-11 đến 30-11, báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh và nêu nhiều ý kiến phân tích khía cạnh pháp lý từ một vụ án vận chuyển thuốc tân dược có chứa chất ma túy bị xử về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan tố tụng đã nhầm lẫn

Nhiều ý kiến phân tích, ở thời điểm phát hiện và xử lý vụ án, pháp luật đã có sự phân biệt rõ chất ma túy (chất gây nghiện, chất hướng thần) và thuốc hướng tâm thần (có chứa các chất ma túy) dùng để chữa bệnh, được quản lý theo quy chế của Bộ Y tế. Có thể hình dung, chất hướng thần tuy vốn là chất ma túy nhưng với liều lượng thích hợp nó được dùng bào chế thành các loại dược phẩm để phòng, trị bệnh phục vụ cho con người, gọi là thuốc hướng tâm thần. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã nhầm lẫn khái niệm thuốc hướng tâm thần và chất ma túy, từ đó đã tùy tiện quy buộc người mua bán thuốc hướng tâm thần vào tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thạc sĩ Đinh Văn Quế, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao - người có chức trách tham gia hướng dẫn đường lối xét xử cho các tòa án địa phương lúc bấy giờ, nay cũng đã xác nhận: Trước giờ, các cơ quan pháp luật trung ương đã có nhiều hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự về các tội phạm ma túy nhưng chưa có văn bản nào hướng dẫn đối với thuốc tân dược có chứa chất ma túy thì xét xử về tội ma túy.

Mua bán tân dược bị xử tội ma túy: “Sửa sai” ra sao? ảnh 1

Các bài báo đã đăng trong vụ mua bán tân dược bị xử tội ma túy.

Một kiểm sát viên cao cấp, người đã từng giữ quyền công tố các vụ án dạng này, cũng đã xác nhận: Đúng là trước khi có Thông tư liên tịch 17/2007, các cơ quan tiến hành tố tụng đã có sự nhầm lẫn giữa chất ma túy có trong thuốc hướng tâm thần với chất ma túy, do đó đã đánh đồng thuốc tân dược có chứa chất ma túy với ma túy. Nguyên nhân là do cơ quan tố tụng không cập nhật được đầy đủ các văn bản chuyên ngành và các cơ quan trung ương cũng không hướng dẫn kịp thời.

Trong vụ án của ông Tùng, còn có một sai lầm nghiêm trọng là cả hai cấp tòa không xác định hàm lượng mà quy toàn bộ thuốc tân dược thành ma túy để định khung hình phạt.

“Sửa sai” sao cho đúng pháp luật?

Nhiều ý kiến nêu lại nguyên tắc, giải pháp trả tự do theo thủ tục miễn chấp hành hình phạt chỉ áp dụng trong trường hợp đã xử đúng theo pháp luật trước đây, nay có sửa đổi pháp luật theo hướng có lợi cho bị án, hành vi của bị án không coi là tội phạm nữa. Trường hợp của ông Tùng và các trường hợp tương tự không thể coi là “do thay đổi pháp luật” mà phải xác định là tòa án đã xử sai. Mà theo nguyên tắc hễ sai thì phải có sự “sửa sai” đúng mức, kịp thời, đúng pháp luật.

TS-LS Phan Trung Hoài và PGS-TS-LS Phạm Hồng Hải đều cho rằng nếu đã xác định tòa xử sai khi quy buộc hành vi mua bán thuốc hướng tâm thần vào tội mua bán trái phép chất ma túy, các cơ quan tố tụng cần xem xét lại, giám đốc thẩm các bản án đã xử để xác định họ không phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Từ đó có các biện pháp giải quyết tiếp theo theo pháp luật.

Để giải quyết rốt ráo các trường hợp đã bị xử sai tương tự như trường hợp Nguyễn Tiến Tùng, thiết nghĩ các cơ quan tố tụng cần sớm tổ chức một đợt kiểm tra, rà soát, giải quyết lại toàn bộ các vụ án thuộc dạng này trong phạm vi cả nước. Không nên để kéo dài tình trạng người bị oan sai vẫn tiếp tục thụ hình, ai có khiếu nại thì mới xem xét, giải quyết.

Việc sửa sai này liên quan đến nhiều người có cùng “cảnh ngộ” tương tự, nên chăng TAND Tối cao, VKSND Tối cao nghiên cứu hướng dẫn một giải pháp đặc biệt, có thể giải quyết đồng loạt các vụ án đã xử sai trước đây để không mất nhiều thời gian, công sức mà quyền lợi người có liên quan được bảo đảm.

Ngày 28-11-2001, Nguyễn Tiến Tùng bị bắt giữ khi vận chuyển 8.000 viên thuốc Valium và 3.300 viên thuốc Tranxene từ Tây Ninh về TP.HCM để bán kiếm lời. Theo kết quả giám định, 8.000 viên Valium loại 5 mg có chứa thành phần Diazepam, trọng lượng chung 1,392 kg; 3.000 viên Tranxene loại 5 mg có chứa thành phần Clorazepate, trọng lượng chung là 346,2 g và 300 viên Tranxene loại 10 mg cũng chứa thành phần Clorazepate, trọng lượng chung là 38,292 g. Tổng trọng lượng của lô hàng gồm ba loại thuốc tân dược này tính tròn là 1,776 kg. Cả hai cấp tòa dựa vào danh mục xác định Diazepam và Clorazepate là chất ma túy nên đã xử Tùng về tội mua bán trái phép chất ma túy; mặt khác, tòa đã quy 1,776 kg thuốc tân dược thành 1,776 kg ma túy để xử Tùng theo khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự với mức án tù chung thân.

Sau thời gian gia đình khiếu nại liên tục, được sự hỗ trợ của đại biểu Quốc hội Nguyễn Đình Xuân, các cơ quan chức năng ở trung ương căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2007 ngày 24-12-2007 của Bộ Công an, TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Bộ Tư pháp, giải quyết cho Nguyễn Tiến Tùng được miễn chấp hành hình phạt với lập luận: Bản án đã xử đúng pháp luật vào thời điểm trước đây, nay có sự thay đổi pháp luật, hành vi của Tùng theo Thông tư 17/2007 không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa.

Luật gia MINH VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm