Bầu Đức từng chia sẻ rất thật lòng về công việc kinh doanh của ông nếu gặp tình huống xấu thì vẫn còn hai thứ tài sản tâm huyết cả đời ông phải giữ lại là học viện bóng đá và BV ĐH Y Dược đều ở Pleiku. Nói thế để biết rằng bóng đá như một phần máu thịt của ông và không dễ gì ông từ bỏ.
Ông bầu phố núi nhiều lần tâm sự với chúng tôi về niềm đam mê bóng đá của mình và khẳng định bóng đá mang lại cho ông rất nhiều, từ việc phát triển sản nghiệp lẫn thỏa mãn thú vui tinh thần. Cho nên khi đội tuyển U-22 Việt Nam có nhiều cầu thủ của ông gặp tai nạn ở SEA Games 29, bầu Đức rất buồn khi thấy rõ cái giới hạn của mình và giới hạn của cả một nền bóng đá.
Bầu Đức và bầu Thắng, hai ông bầu đi đầu trong việc tìm hướng đi mới cho bóng đá Việt Nam với giây phút thư giãn, hài hước hiếm hoi. Ảnh: XUÂN HUY
Cần phải nói ngay đến sự thất bại của thầy trò Hữu Thắng ở sân chơi Đông Nam Á cũng là thất bại của chính bầu Đức khi tiền bạc và công sức của ông gầy dựng một lứa cầu thủ tài năng vừa đổ sông đổ biển. Công Phượng và đồng đội mãi mãi không còn cơ hội nào chơi SEA Games nữa vì quá tuổi và mọi kỳ vọng của bầu Đức chỉ còn trông chờ vào các kỳ AFF Cup sau này lẫn các đấu trường quốc tế khác.
Bầu Đức đã từ chức phó chủ tịch VFF mà với nhiều người khác là bổng lộc, ông chỉ có sự ham hố về thành tích cho lứa cầu thủ trẻ ăn học bóng đá suốt 10 năm bằng tiền túi của ông. Thất bại đã lấy đi rất nhiều nhiệt huyết của bầu Đức và nếu ông có thất vọng mà buông tay khỏi bóng đá cũng không phải là điều quá bất ngờ.
Rất nhiều lần bầu Đức nói về việc ông nuôi quân 10 năm chỉ để phục vụ cho các đội tuyển quốc gia chứ không phải vì thành tích của CLB HA Gia Lai ở đấu trường V-League. Vì thế một chức vô địch SEA Games sẽ tăng niềm khoái cảm và đam mê của ông lên gấp bội. Ngược lại là một nỗi đau ngập tràn.
10 năm ròng rã bầu Đức thỉnh thoảng mới xem V-League vì chán và bởi ông đã dồn mọi tâm sức vào các cầu thủ trẻ khóa đầu tiên ở học viện. Thế rồi cuộc thua đã làm ông mất phương hướng trên con đường làm bóng đá đơn độc của mình.
Chẳng ai nỡ gọi ông là Đức “nổ” khi lứa cầu thủ trẻ của ông cúi đầu rời cuộc chơi SEA Games, dù cách nhìn nhận của cá nhân ông có phần mơ mộng hơn thực tế.
Giấc mơ dang dở của bầu Đức đã bắt ông đứng trước sự chọn lựa nghiệt ngã: Tiếp tục làm bóng đá hay xin dừng cuộc chơi?
Bóng đá Việt Nam sẽ rất nuối tiếc nếu bầu Đức bỏ bóng đá trong lúc không ai tiếc một số quan chức VFF cần phải nghỉ cho những người khác giỏi hơn xóa đi làm lại.
Thế mà chẳng thấy ai chịu giơ tay xin nghỉ cả.
Bỏ thì thương, vương thì tội Bầu Đức nói ông rút lui khỏi VFF sau khi đã làm hết cách và hết sức mình cho một lứa cầu thủ trẻ tài năng sau 10 năm với khao khát vô địch SEA Games nhưng giấc mộng đã không thành. Ông hụt hẫng với việc U-22 Việt Nam bị loại khỏi vòng bảng một cách xấu hổ sau chỉ một trận thua Thái Lan. Chắc chắn bầu Đức chưa thể tiêu hóa nỗi buồn sau 10 năm vun trồng lại mang về trái đắng. Nói bầu Đức bỏ bóng đá thì không hẳn vì ông vẫn còn giữ lời hứa tồn tại học viện bóng đá nhưng cứ vương vấn với những nỗi ám ảnh thì tội cho ông lắm! |