Người phụ nữ nghèo và xấp văn bản

Và rồi chị rụt rè rút ra… một xấp giấy khoảng chục trang ghi kín chữ. Tên những văn bản chị muốn lấy gồm nhiều thể loại, lĩnh vực, từ văn bản cũ đến những văn bản vừa ban hành. Theo lời chị kể thì chị ở tận Bà Rịa-Vũng Tàu, gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo...

Chúng tôi giải thích quy định cho chị biết, mỗi bạn đọc chỉ được cấp một lần năm văn bản, nếu lấy quá nhiều trang phải đóng phí vượt trội. Lượng văn bản chị cần quá nhiều, nếu lấy hết phải đóng rất nhiều tiền, bạn đọc thì quá đông nên chúng tôi không thể chỉ phục vụ cho riêng chị và để bạn đọc khác chờ... Chị năn nỉ cứ làm hết cho chị, mất bao nhiêu tiền chị cũng đóng và chị chờ đến bao lâu cũng được. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, chị mới giải thích chị đi lấy giùm văn bản cho mọi người. Trong xã chị nhiều người rất cần văn bản pháp luật nên đã góp tiền, nhờ chị đến báo Pháp Luật TP.HCM lấy giùm. Mỗi người một ít thành ra mới nhiều như thế.

Vậy là trước sự rụt rè nhưng rất nhiệt tình của chị, lần đó chúng tôi phá lệ cung cấp một lúc rất nhiều văn bản cho một bạn đọc. Phải tới tận buổi chiều chúng tôi mới photocopy xong số văn bản chị yêu cầu.

Cứ thế, đều đặn khoảng 2-3 tháng, chị xuất hiện cùng một danh sách dài rất nhiều văn bản yêu cầu, ngồi yên kiên nhẫn chờ chúng tôi.

Lần đến gần đây nhất sau một thời gian dài vắng bóng, chị đến với hai giỏ trái cây, nói rằng của bà con trong xã gửi cám ơn. Thấy chị có vẻ mệt mỏi, tôi hỏi thăm thì được biết cùng với việc đi lấy văn bản, chị cũng đến thành phố để chữa bệnh. Lần sau có lẽ lâu lắm chị mới đến...

Đến nay đã gần một năm, chúng tôi vẫn chưa thấy chị quay lại. Hy vọng một ngày lại được thấy chị, một phụ nữ nhỏ nhắn, yên lặng ngồi chờ trước phòng từ rất sớm để rụt rè đưa cho chúng tôi một xấp giấy với rất nhiều văn bản yêu cầu…

ĐẶNG LIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới