Ông VŨ ĐỨC KHIỂN (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội):
Giúp đem lại công lý cho người dân
Đến giờ, hình ảnh những người cho rằng mình bị oan sai gắng sức “đi tìm Bao Công” trên các trang báo Pháp Luật TP.HCM vẫn còn in đậm dấu ấn trong tâm trí của tôi. Đó là hình ảnh anh Huỳnh Văn Nam nằm trên giường bệnh trình bày khiếu nại của mình với Đoàn giám sát của Ủy ban Pháp luật về những bản án và quyết định của TAND các cấp buộc anh phạm tội giết người, cướp của và tuyên hình phạt cao nhất đối với anh. Đó là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thạnh ở tuổi xưa nay hiếm, lúc còn trẻ đã tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước bị giặc truy lùng phải trốn khỏi quê hương, nay về đòi lại ngôi nhà của mình nhưng không được trả. Gần đây nhất là hình ảnh ông Lê Văn Bình (Năm Hạnh) - một cán bộ lãnh đạo tỉnh Minh Hải cũ đã hàng chục năm gửi đơn khiếu nại cho rằng mình bị buộc tội oan, luôn hy vọng sẽ được minh oan và đến khi lâm bệnh nặng biết mình không qua khỏi vẫn mong báo Pháp Luật TP.HCM giúp đem lại công lý cho bản thân và gia đình…
Tôi cũng nhớ mãi hình ảnh phóng viên Bảo Trâm của báo đăng trên số báo ra ngày 15-9-1998 đã “cùng ăn, cùng ở, cùng đi kiện với bà con” để tìm gặp “Bao Công”. Hai phóng viên Bảo Trâm và Nguyễn Đức Hiển viết loạt bài phóng sự “Tôi đi tìm Bao Công” đã có tác động rất lớn đến các cơ quan và những người có trách nhiệm đối với việc giải quyết khiếu nại của người dân.
Tôi ước mong rằng những người dân đi khiếu kiện - những người đã lâm vào vòng quay tố tụng nghiệt ngã tiếp tục tìm được nhiều phóng viên của báo Pháp Luật TP.HCM để nhờ họ đưa lên công luận những phán quyết của cơ quan nhà nước mà mình có chứng cứ để chứng minh được là oan sai, trái công lý, không khách quan. Khi đó, vụ việc sẽ được xem xét, giải quyết một cách công minh nhằm đem lại cho người dân lòng tin tuyệt đối vào các cơ quan nhà nước.
Phóng viên Bảo Trâm (phải) vào vai người dân thực hiện loạt bài điều tra “Tôi đi tìm Bao công” năm 1998
Bà HUỲNH THỊ MẠNH, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM:
Góp phần thực hiện nhà nước pháp quyền
Tờ báo đã cung cấp cho độc giả món ăn tinh thần không chỉ bằng nguồn thông tin phong phú, đa chiều mà trong sâu thẳm, bạn đọc nhận được cái hồn, cái tâm, cái tầm với ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Người đọc bao giờ cũng muốn khám phá đến tận cùng vụ việc nhưng phải đậm chất pháp luật, giúp cán bộ, công chức và nhân dân hiểu biết thêm thế nào là cách giải quyết đúng đắn.
Các mối quan hệ phức tạp, rối rắm trong xã hội chỉ được lập lại trật tự khi thực hiện kỷ cương, phép nước, khi quyền dân chủ được pháp luật hóa một cách rõ ràng từ cơ chế đến thủ tục, quyền và nghĩa vụ của mỗi người, mỗi cơ quan, tổ chức trong các lĩnh vực quản lý và đời sống xã hội.
Thực hiện nhà nước pháp quyền không thể không hoàn thiện hệ thống pháp luật. Do vậy, những ý kiến tâm huyết vì dân, vì nước, những phản biện tích cực làm sáng tỏ đúng, sai đã làm ấm lòng bạn đọc.
Khi tiếp xúc với những bạn đọc trước đây chưa hoặc ít đọc báo Pháp Luật TP.HCM, tôi nghe được ý kiến: “Báo Pháp Luật TP.HCM dám đăng những vấn đề mà báo khác không đăng, nhất là trong thời điểm Quốc hội vừa rồi” và “Tôi đã đăng ký mua báo Pháp Luật TP.HCM”. Lòng tôi rất vui khi nhận được sự chia sẻ đó.
Nhà văn NGUYÊN NGỌC:
Giữ được cái tình đối với kẻ yếu thế
Điều vui mừng là người đọc nhận ra trên mặt báo hằng ngày không chỉ là cái lý khô khan của luật, mà còn là cái tình của người làm báo pháp luật đối với những lẽ phải bị lấn át của những kẻ yếu thế trong xã hội. Đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác đương nhiên lúc nào cũng cần thiết, song có lẽ cũng không phải là khó nhất. Vạch mặt được cái giả khó hơn nhiều, bởi bao giờ nó cũng nấp dưới những nhãn hiệu đẹp và luôn khôn khéo xáo trộn vàng thau lẫn lộn.
Tôi tin rằng người đọc hằng ngày cầm tờ báo Pháp Luật TP.HCM nhận ra được điều đó, hiểu tấm lòng của người làm báo, những khó khăn không nhỏ của các bạn, dũng khí thường trực của các bạn và muốn nói với các bạn một lời cám ơn. Họ biết còn có chỗ để gửi niềm tin. Và đó là điều rất lớn trong cuộc sống không dễ bây giờ.