Nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ về hôn nhân với vợ kém 43 tuổi

Vợ tôi trẻ nhưng chín chắn

- Điều gì ở cô ấy khiến anh quyết định kết hôn sau ngần ấy năm sống một mình?

- Cô ấy giản dị lắm. Dù rất trẻ nhưng vợ tôi chín chắn, còn tôi có tuổi nhưng vẫn như một đứa bé con. Thành ra chúng tôi hợp lắm. Không phải cô ấy tốt hơn tất cả những người trước đây tôi quen nhưng cô ấy làm cho tôi trở thành một người tốt hơn, biết làm việc hăng say hơn, yêu đời hơn, biết chăm lo cho chính mình và những người xung quanh.

Cô ấy cũng giống tôi ở nhiều điểm, từ sự hiểu biết, cách sống, cách ứng xử... biết yêu những điều giản dị của cuộc sống, bằng lòng với cái mình có, không thích những chỗ đông người, thích ở nhà hơn đi ra ngoài. Là một cô gái trẻ mà có những tính cách như vậy thì hiếm lắm.

- Cô ấy trẻ, nhưng là bao nhiêu tuổi?

- 22 tuổi.

- Tôi không nghĩ lại trẻ hơn nhiều vậy?

- Bình thường thôi. Ừ thì cô ấy trẻ, nhưng tôi chưa bao giờ chủ ý đặt giới hạn tuổi tác cho các mối quan hệ, mọi thứ cứ tự nhiên đến thôi. 30 năm trước tôi viết “Tôi yêu những gì đến tự nhiên” tôi không ngờ triết lý đó lại bó tôi đến vậy. Những gì không tự nhiên là tôi bỏ liền, vứt liền.

- Anh không lo sẽ bị đàm tiếu là trâu già gặm cỏ non sao? Chưa kể có vợ trẻ lại mất công giữ?

- Nếu lo, cái gì chả phải lo. Có nhiều đôi đũa rất cân xứng nhưng có xong đâu, một chiếc bị gãy. Thiếu gì thứ dòm thẳng, tự nhiên dòm nghiêng hơi méo. Tôi nghĩ rằng, giữa tôi và cô ấy không có sự cọc cạch. Còn cái gì của mình sẽ là của mình. Tuy nhiên, mình phải canh cho kỹ không thôi bọn nó trộm (cười).

- Anh quen cô ấy được bao lâu trước khi tiến tới hôn nhân?

- Ba năm.

- Vậy mà anh kín tiếng ghê...

- Ơ, tại sao phải nói, tại sao lại phải khai hết những việc mình làm? Tôi nghĩ trên đời này có hai loại người, một là những người chỉ muốn tất cả những người khác biết về mình. Hai là những người không muốn ai biết về mình. Tôi thuộc về loại người thứ hai.

Hơn nữa, con người thường chủ quan lắm, cứ nghĩ mình là nhất nhưng biết đâu người khác còn gấp trăm gấp ngàn lần hơn mà người ta chẳng thèm nói đó thôi. Như vậy có phải mình khoe ra mình ngượng không?

Nhạc sĩ Đức Huy và con trai thứ tư.

- Vậy cô ấy có hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật không?

- Không có gì liên quan cả, cô ấy làm nội trợ. Cô ấy rất thích làm việc nhà và luôn học hỏi để làm tốt hơn. Từ ngày có con, cô ấy lại say mê tìm hiểu thông tin để chăm sóc con tốt nhất. Với tôi, người phụ nữ yêu con là một người phụ nữ tốt.

- Tôi biết anh vẫn thường xuyên liên lạc, chăm lo cho ba người con đang ở Mỹ. Cô ấy có thấy khó chịu vì chuyện này không?

- Vợ tôi rất kiệm lời, nói rất ít... đó là điểm tôi rất quý ở cô ấy. Với cô ấy, chuyện gì đã qua là qua, không cần phải nói nhiều. Thậm chí cô ấy rất ủng hộ tôi thường xuyên liên lạc với gia đình cũ. Chính cô ấy còn nhắc nhở tôi phải lo cho tròn bổn phận với ba đứa con ở Mỹ. Cô ấy nói: “Nếu con anh mà anh không thương, mai mốt con chúng mình anh cũng không thương”.

- Còn ba đứa con của anh, chúng phản ứng thế nào khi anh có gia đình mới?

- Lẫn lộn rất nhiều cảm xúc. Tôi mong một ngày nào đó, chúng đủ hiểu biết để thông cảm. Tôi cũng không cho vấn đề đó là quan trọng. Bố mẹ phải có bổn phận thương yêu, chăm lo cho con cái, thế thôi. Con cái có yêu lại mình, có trả nghĩa, có đối tốt với mình không lại là chuyện khác.

- Cô ấy yêu anh nên không đoái hoài chuyện tuổi tác, quá khứ nhưng gia đình cô ấy không sợ con gái thiệt thòi sao?

- Theo chị thiệt thòi cái gì? Tôi có những cái mà tôi nghĩ có thể nuôi sống gia đình nhiều năm về sau. Tôi không giống bất cứ người nào khác ở lứa tuổi của mình đâu.

Mọi người hãy cứ tin cuộc đời vẫn còn nhiều điều ngạc nhiên. Tâm huyết trong tương lai của tôi là sẽ không để bản thân già thêm, nếu không nói là sẽ làm mình trẻ lại. Tôi không chấp nhận chuyện đến tuổi này là hết làm ăn gì được. Tôi vẫn còn muốn học, vẫn còn có nhiều câu hỏi, còn những nơi muốn đi thăm, còn những câu chuyện muốn được nghe, nhiều cảnh tôi muốn chụp, nhiều món ăn tôi muốn nấu... Tôi 65 tuổi và tôi nghĩ mình chỉ mới bắt đầu.

Trong tôi như có ngọn lửa không vặn xuống được

- Từng kết hôn, có 3 đứa con, ở tuổi này khi biết cô ấy mang thai anh có cảm thấy... đuối?

- Chị biết đó, tôi đã có ba đứa con. Bây giờ chúng đã lớn (22 tuổi, 17 tuổi và 15 tuổi). Trước khi có Vinh Sơn, nghe đến chuyện có một đứa bé nữa, phải thức đêm thức hôm nghe tiếng khóc tôi sợ lắm. Khi cô ấy có bầu tôi cũng hơi lo vì nhiều người nói “lớn tuổi rồi sao còn có con”. Nhưng khi bế Vinh Sơn trên tay, cảm giác tôi lại khác hẳn. Tôi chưa bao giờ vui đến thế. Tôi như một người mới. Hãnh diện, hạnh phúc, cảm thấy mình là người may mắn nhất. Với một lòng biết ơn sâu sắc, tôi cảm nhận và đón nhận những ơn lành mà cuộc đời ban cho mình. Phải may mắn một cách đặc biệt tôi mới có được thêm đứa con này.

Trước đây bạn bè tôi vẫn nói, có con lúc đã có tuổi rồi vui lắm, tôi không tin. Giờ tôi mới hiểu, tại sao có những ông tổng giám đốc chấp nhận bỏ hết để về nhà với con. Nhất là khi có một đứa con nhỏ, dù cho tiền rừng bạc bể, nhà lầu xe hơi... cũng vứt hết để được bên con. Chỉ cần một nụ cười của nó là chẳng còn gì mệt mỏi. Người tôi cứ như có ngọn lửa phừng phừng, không vặn xuống được.

Hơn nữa, tôi không tin vào câu “con là nợ, vợ là oan gia”. Theo tôi con là của quý trời cho và vợ đúng nghĩa của người vợ cũng vậy.

- Cuộc hôn nhân này có gì khác với cuộc hôn nhân anh từng trải qua?

- Cái hay của cuộc tình này, của gia đình này là tôi ở Việt Nam và có nhiều thời gian. Thành ra, tôi dành cho đứa con này rất nhiều thời gian. Có thể với 3 đứa bé trước cuộc sống ở Mỹ rất khác, mình không thể bên cạnh con suốt 24 giờ mỗi ngày được nên dẫn đến nhiều thiếu sót. Tôi sẽ không để sự thiếu sót này tiếp tục lặp lại. Vinh Sơn mới 6 tháng tuổi nhưng tôi đã tập cho bé song ngữ. Hai vợ chồng tôi đọc nhiều sách mới về cách dạy con, tự tay chăm sóc nó mỗi ngày.

Sự từng trải giúp cho hạnh phúc gia đình khó bị đổ vỡ hơn. Lúc trước dễ vỡ vì thiếu kinh nghiệm, hai đứa nóng giận là cãi nhau. Còn bây giờ cô ấy rất nhẫn nhịn. Tôi nói gì không đúng, cô ấy sẽ nhịn, chừng 2-3 ngày sau có dịp cô ấy mới nói cái sai cho tôi biết. Đôi khi cũng chẳng cần làm thế, vì một lúc sau tôi tự thấy mình có lỗi và đi xin lỗi.

- Nhưng để giữ gìn và duy trì hạnh phúc này, chắc đâu chỉ trông vào sự nhẫn nhịn của cô ấy?

- Dĩ nhiên, hạnh phúc gia đình cũng tùy, người vợ hiền mà người chồng không ngoan cũng không xong đâu.

Tôi thì ngoan, rất ngoan

- Anh từng nói chưa chắc mình sẽ ở lại Việt Nam, bây giờ điều này có lẽ đã thay đổi?

- Bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng đây là nơi tôi dừng chân. Tôi đang lo thủ tục để thường trú.

- Thế còn nhà cửa thì sao?

- Tính sau. Trước mắt cứ nhà thuê. Nhà thuê mà hạnh phúc cũng đâu kém gì nhà mua.

- Có vẻ như anh vẫn tin vào“một túp lều tranh hai trái tim vàng”?

- Tôi tin. Nhưng tôi cũng tin không có sự hy sinh thì khó có được gì. Nếu hoàn cảnh cho mình vươn lên, trên trán tôi đâu có xăm chữ “ngu” để từ chối sung sướng. Tuy nhiên, để quên bản thân mình là ai, để trở thành người khác mà sướng không có tên tôi.

- Cô ấy cũng sẽ vui vẻ theo anh ở nhà thuê chứ?

- Vợ tôi cũng nghệ sĩ và lãng tử lắm. Lãng tử mới theo tôi được chứ.

- Anh có ấp ủ một ca khúc nào để tặng cho cậu con trai thứ 4 này không?

- Tôi không viết riêng cho con trai tôi đâu, tôi viết cho tất cả người con trai. Tôi đang ấp ủ một vài bài hát cho các bé thiếu nhi. Tôi chỉ mong mình đừng để vuột mất những điều đang có trong tay. Tôi nghĩ, chừng 15-20 năm nữa, hai cha con chúng tôi có thể song ca với nhau. Lúc đó có thể hát những ca khúc do con viết tặng bố thì ôi, tôi chết vì sướng.

Theo Mốt & Cuộc sống

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới