Nỗi đau của cả gia đình bị tạt acid

Đã ba năm kể từ ngày vụ án kinh hoàng xảy ra nhưng đến nay hậu quả mà acid để lại còn nguyên trên thân thể của bốn người bị hại. Họ là những thành viên trong một gia đình sống tại khu phố 2, phường Tân Biên, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Đó là ông Giáp Văn Cường (47 tuổi), hai con gái Giáp Thị Mỹ Trâm (21 tuổi), Giáp Thị Mỹ Trinh (26 tuổi) và anh Hoàng Anh Tuấn (người yêu của Trinh). Chỉ có bà Nguyễn Thị Kim Trang (48 tuổi, vợ ông Cường) may mắn tránh được acid nhưng cũng bị đánh gây thương tích.

Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Kẻ thủ ác là Lê Văn Hào (51 tuổi) vốn là hàng xóm của gia đình ông Cường. Hai bên tranh chấp một đoạn đường thôn, Hào cho rằng việc ông Cường dựng quán bán tạp hóa chiếm chỗ dừng đỗ xe tải của mình nên hai bên hiềm khích.

Chiều 2-7-2017, Hào điều khiển xe cán vào buồng dừa để trước cửa hàng ông Cường. Thấy vậy, Trinh nhắc nhở nhưng bị Hào ném hai trái dừa trúng người khiến Trinh gãy răng. Trinh báo cho gia đình biết rồi cả nhà cùng anh Tuấn qua gặp Hào nói chuyện.

Thay vì nói chuyện phải trái, Hào về nhà xách theo một can 5 lít chất lỏng, đó là acid. Ai cũng nghĩ đó là xăng và Hào sẽ đốt quán ông Cường nên chạy tới can ngăn. Hào cầm can acid lao về phía Trâm và anh Tuấn định tạt, thấy vậy Trinh đuổi theo ngăn cản, không ngờ bị vấp ngã nên Hào cầm can acid dội lên người. Trinh chịu hậu quả nặng nề nhất, lần lượt là Trâm, anh Tuấn và ông Cường cùng bị bỏng nặng vì acid. Bà Trang bị Hào dùng gậy đánh vào đầu, phải cấp cứu khâu nhiều mũi.

Hậu quả, ông Cường bị bỏng 10% cơ thể, Trâm bị bỏng 13%, anh Tuấn bỏng hơn 30%, bà Trang bị thương. Trinh bị ảnh hưởng nặng nhất, vết bỏng 65% cơ thể, giác mạc bị bỏng sâu nên thị lực chỉ còn 3/10.

Đến nay sự tàn phá của acid để lại trên thân thể mỗi người là nỗi đau dai dẳng từ thể xác đến tinh thần không thể nguôi ngoai.

Chị Giáp Thị Mỹ Trinh xinh xắn trước đây và sau khi bị tạt acid. Ảnh: CÙ HIỀN

Cả gia đình khốn đốn, mặc cảm

“Bố ơi, cứu con, con chết mất” - đó là tiếng Trinh rên la đau đớn suốt quãng đường hơn 50 km trên xe cứu thương từ TP Biên Hòa đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Một tháng nằm viện, Trinh đã trải qua nhiều lần phẫu thuật kéo da, cắt, ghép da. “Những ngày tháng ấy với em thật sự rất kinh hoàng” - Trinh thẫn thờ nhớ lại.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ bị mù cả hai mắt, rồi đến khi đứng trước gương chỉ thấy mờ mờ hình ảnh của mình thì Trinh mới thực sự thấu hiểu sự tàn phá của acid. Lần đầu tiên Trinh nhờ mẹ chụp giúp bức chân dung của chính mình, ghé sát đôi mắt vào màn hình điện thoại, Trinh thấy một người hoàn toàn xa lạ. “Đó không phải em mà là một khuôn mặt gớm ghiếc. Em buồn lắm, buồn đến nỗi muốn chết đi” - Trinh khóc.

Khi chưa xảy ra biến cố, Trinh là một cô gái xinh xắn ưa nhìn, làm công nhân với thu nhập 8 triệu đồng/tháng. Giờ thì Trinh tự giam mình trong bốn bức tường vì sợ mọi người bỏ chạy khi nhìn thấy mặt. Bị acid phá hủy dung nhan khiến da của Trinh bị cháy, gương mặt trở nên kỳ dị. “Hôm đi lễ nhà thờ, em trùm khăn kín đầu nhưng khi người bên cạnh nhìn thấy, họ giật mình bỏ đi. Sau lần ấy, em không dám bước chân ra khỏi nhà” - Trinh nói.

Trước đây, ngoài thời gian làm việc trong công ty, Trinh còn bán hàng phụ mẹ, giờ thì thành gánh nặng cho cả gia đình. Suy nghĩ tiêu cực ấy nhiều lúc khiến cô chán ghét bản thân, bỏ ăn, không chịu điều trị. Tuy nhiên, khi thấy cha mẹ chăm lo chu đáo cho mình, Trinh lại động viên bản thân phải cố gắng hơn nữa.

Ngoài cha mẹ thì người yêu của Trinh là anh Tuấn vẫn thường qua lại, ở bên cạnh chăm sóc cô những tháng ngày qua. Sau khi mang thương tật vì acid, anh Tuấn phải bỏ việc vì vết bỏng cứ mẩn ngứa mỗi lần bước vào môi trường công ty. Anh xin nghỉ và tìm việc nhiều công ty khác nhưng sức khỏe không đáp ứng được. Cuối cùng anh phải làm công việc giao hàng.

Trâm - cô con gái thứ hai của ông Cường thì bị acid phá hủy phần lưng và cánh tay, may mắn là khuôn mặt không bị ảnh hưởng. Sau khi hồi phục sức khỏe, Trâm xin làm công nhân nhưng bị nhiều công ty từ chối. “Công ty hiện tại em làm có quần áo bảo hộ dài tay nên họ không phát hiện ra vết bỏng nhưng công ty này phải làm ca đêm, vất vả lắm chị ạ” - Trâm nói.

Với ông Cường thì chiều 2-7-2017 là một ký ức ám ảnh không thể nào quên, từng lời gào thét của con khiến ông đau đớn hơn vết thương trên cơ thể mình. Khi Trinh từ bệnh viện về, ông sốc không dám nhìn mặt con. Ông nhớ lại: “Tôi không nhận ra con, bón đồ ăn cho nó đều bị rơi hết ra ngoài vì miệng con bé bị méo xệch, thức ăn không vào được”.

Sau đó, vợ chồng ông Cường quyết định thế chấp ngôi nhà đang ở lấy tiền điều trị cho con. Cuối năm 2017, Trinh được gia đình đưa sang Thái Lan, bác sĩ nói cô phải trải qua năm lần phẫu thuật, tổng chi phí khoảng 1,3 tỉ đồng mới có thể phục hồi khuôn mặt. Toàn bộ tài sản trong nhà đã đội nón ra đi nhưng cũng chỉ đủ cho Trinh thực hiện đến cuộc phẫu thuật thứ ba. Đến nay ông Cường không còn khả năng xoay xở nữa, trong khi số nợ cũ vẫn chưa trả hết…

Bị cáo không có tài sản để bồi thường

Tại phiên xử phúc thẩm ngày 5-10-2018, Hào bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt chín năm tù vì tội cố ý gây thương tích và phải bồi thường cho những người bị hại tổng cộng gần 1,2 tỉ đồng. Gia đình ông Cường gửi đơn đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai yêu cầu thi hành nhưng tháng 7-2019, cơ quan này thông báo là sau khi xác minh thấy bị án Hào không có tài sản để bồi thường. Tổng cộng phía bị án Hào mới bồi thường cho gia đình ông Cường được khoảng 100 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới