NOTE cho phố và con

Mẹ nghĩ các con yêu những ngày như thế. Nhưng cũng không ít lần mẹ tự hỏi có khi nào mình đang muốn các con sống bằng những hồi ức đẹp đẽ của cá nhân mẹ, như một cách níu giữ hồn quê dù đang sống giữa phố thị?

Và rồi mẹ nhận ra chỉ là mình quá lo lắng, toan tính bởi lẽ đứa trẻ nào sinh ra dường như cũng có bản năng gần gũi, hòa nhập dễ dàng với thiên nhiên.

Không cần người lớn nào dạy dỗ, hướng dẫn, các con cũng tự nhiên yêu cành cây rụng xuống trên đường. Yêu ngọn cỏ, bông hoa ngoài công viên con gặp. Yêu chú chim nho nhỏ lích rích trước nhà mỗi buổi nắng lên. Các con yêu sự vui nhộn, thích không gian hội hè, đồng thời cũng biết ghét tiếng ồn, tiếng động cơ xe cộ, sợ những âm thanh gầm gào và cả những người lớn giọng…

Phố thị với những tòa nhà chọc trời đầy đủ tiện nghi, những khu vui chơi chật cứng, những trung tâm thương mại đèn đuốc rực rỡ… đã là những gì quá quen mắt, quen tai. Quen đến nỗi đôi khi ngày tết đi giữa con đường vắng lặng xuyên qua công viên, các con cứ ngỡ như mình đang ở giữa một khu rừng. Đó là phố của những ngày yên ắng, đầy cây xanh, đầy nhẹ nhõm thanh bình. Đó là những buổi chiều vắng mang theo một ít bánh mì, mấy mẹ con ngồi bên bờ hồ giữa Thảo cầm viên cho cá ăn, rồi ngắm những con cò, con công lững thững trong cù lao giữa hồ. Là những sáng Chủ nhật ngay nhà thờ Đức Bà, các con đùa chơi với bầy bồ câu dạn dĩ. Hay ở góc Tao Đàn, cả đàn sẻ nâu sà xuống thảnh thơi nhặt thóc từ tay một người tốt bụng dễ thương vẫn cho chim ăn mỗi ngày.

 
Ảnh: Tú Quyên

Giờ thì mẹ đã biết rồi lớn lên bọn trẻ các con sẽ nhớ về điều gì. Về hoa dầu rơi như tấm thảm nâu trong Thảo cầm viên, hay thảm hoa điệp vàng rực lên như từ trong cổ tích ở công viên Tao Đàn. Các con sẽ nhớ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với hai hàng cây tít mù như Đà Lạt, nhớ những trái me non có thể thò tay hái từ ban công nhà bác sĩ vẫn theo dõi con suốt những khi trái gió trở trời. Hay là ngày-cà-phê-cuối-tuần trong công viên nhỏ cùng ba mẹ? Quán gà rán đối diện công viên Tao Đàn, bình thường thôi, nếu các con không tình cờ ghé vào trú mưa và được ăn một bữa ăn thật ấm áp! Nhà hát thành phố cũng sẽ là một nơi đẹp đẹp, lạ lạ, nhưng nếu không vào bên trong xem một vở kịch xiếc làm sao con có thể tưởng tượng, có thể ước mơ một ngày nào đó mình vượt qua những giới hạn như những người nghệ sĩ đang diễn trên kia. Và rạp cine, nơi các con biết rằng khi đèn tắt, Nữ hoàng băng giá sẽ bắt đầu bài hát tự do của mình (*). Bài hát mà các con còn hát mãi cả năm sau đó.

Còn mẹ, mẹ nhớ mãi cảm giác bắt gặp cái rùng mình nhẹ của con và nỗi mừng của mẹ vì các con bé nhỏ của mẹ đã biết rung động, biết xúc cảm trước những điều tốt đẹp. Mẹ sẽ kể lại cho con nghe, ở đây, khi xem bộ phim Big Hero Six, con đã nói với mẹ: Lúc đầu con không thích mẹ ơi, nhưng coi đến cảnh PayMax ở lại để Hero trở về một mình, con suýt khóc!

Ảnh: HTD

Còn nhiều điều về phố lớn lên con sẽ nhớ về, như mẹ nhớ về quê. Như hôm nay gặp một xô sen bán ở góc đường, mẹ lại nhớ một trưa hè đầy nắng đi về không nón, được một sư bà đang làm đồng gọi lại cắt cho một chiếc lá sen che đầu. Hay một mùi gừng thoảng qua trong một ngày về ngang chợ làm mẹ lao xao cả buổi tối. Mẹ nhớ về tết, về những ngày tất bật rộn ràng, nhớ cả một không gian đẫm mùi hương lạ lùng rất đặc biệt của thời gian mà người đời vẫn gọi là năm cùng tháng tận… Những ký ức đó đã theo mẹ từ quê ra phố, mãi mãi bám dính chẳng thể tách lìa.

Và các con, những ký ức mang theo hẳn là đã khác, rất khác với mẹ. Chúng sẽ theo các con đi đến đâu không biết. Nhưng trên hết, chúng là những ký ức đẹp đẽ, những ký ức nuôi các con trưởng thành. Những ký ức dịu dàng đến nỗi… khi nào thấy lòng mình xáo trộn, các con có thể tìm về để gặp lại cảm giác bình an, cảm giác được chở che như ngày còn bé dại.

_____________________________________

(*) Trong phim hoạt hình Frozen, nhân vật Nữ hoàng băng giá hát bài Let it go được ví như “bản thánh ca tuyệt vời của tự do”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới