Ông Park được xem là HLV có duyên nhất với bóng đá Việt Nam qua quá trình săn thành tích và chinh phục những mục tiêu.
Có những điều ông cùng các học trò làm được đều là không tưởng và tạo dấu ấn đậm với bóng đá khu vực. Như chức á quân U-23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc hay danh hiệu ở cấp đội tuyển tại sân chơi Asian Cup 2019 vào đến tứ kết và chỉ chịu thua Nhật bởi quả 11 m do VAR chỉ ra.
Với danh hiệu vô địch Đông Nam Á (AFF Cup), dù là lặp lại thành tích năm 2008 nhưng chức vô địch của thầy trò ông Park là sự khẳng định ngôi vị số một Đông Nam Á mà bóng đá Việt Nam thể hiện một cách hùng hồn từ sân chơi trẻ đến hệ đội tuyển. Bằng chứng là ông Park đã xóa bỏ luôn tâm lý tự ti của các tuyển thủ Việt Nam khi đối đầu với Thái Lan. Ông làm các cổ động viên cảm thấy sung sướng khi đá với Thái Lan mà ở tư thế kèo trên chứ không còn là sự sợ hãi hay rình rập ăn may nữa.
Ông Park đã đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới và bây giờ là giai đoạn khẳng định. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Trong cái hay mà ông Park làm được cho bóng đá Việt Nam và cụ thể là cho các học trò mình là lối chơi có cá tính và rất cụ thể, rất rõ ràng với sự đồng bộ từ lứa trẻ lên đến đội tuyển. Điều mà thời ông Calisto hay Weigang, Alfred Riedl… dù có thành tích ở đội tuyển nhưng vẫn không tạo ra sự đồng bộ được.
Và trong cái hay ông Park còn có được cái may đồng hành. Đó là điều cần thiết trong bóng đá nhưng chỉ đến với những đội bóng có nỗ lực và biết tận dụng những gì mình đã có.
Thời ông Park, cầu thủ Việt Nam tự tin hơn và biết phấn đấu để giành vị trí hơn là một đội hình đóng khung.
Thời ông Park, cầu thủ Việt Nam cũng gắn bó hơn và khi lên đội tuyển thì họ là một chứ không nhìn ngang, nhìn dọc theo kiểu quân ông này, lính thầy kia…
Chiều 26-9 thì một lần nữa vận son của ông Park và các cầu thủ Việt Nam lại đến. Lần này là từ lá thăm dành cho nhóm hạt giống khi U-23 Việt Nam rơi vào bảng được xem là dễ thở nhất. Nói là dễ thở không phải vì đánh giá thấp các đối thủ U-23 của Triều Tiên, Jordan, UAE mà vì so với ba bảng còn lại bảng nào cũng “xương” và “nặng”.
Thuận lợi trong lá thăm sẽ giúp ông Park tính toán chi li hơn cho việc dồn sức để chơi canh bạc U-23 nhằm lấy suất dự Olympic tại Nhật, điều mà với bóng đá Việt Nam lâu nay vốn rất xa xỉ. Hơn nữa, ở đây cũng có cuộc đua ngầm mà không nói ra nhưng ai cũng nhìn vào. Đó là cuộc đua giữa bóng đá Thái Lan (chủ nhà vòng chung kết U-23 châu Á 2020) với Việt Nam và giữa hai ông thầy người Nhật, người Hàn đang dẫn dắt hai nền bóng đá trong khu vực.
Lần này với ông Park thì không còn là ẩn số nữa bởi U-23 Việt Nam đã được nhận diện và bóng đá Việt Nam đã có số má.
Nó là một thách thức từ sự khẳng định sau một quá trình ông Park đã vui rất nhiều cùng bóng đá Việt Nam.