Sắc màu hy vọng trong Hạnh và Lan

Tốt nghiệp Trường ĐH KHXH&NV ngành tiếng Nhật, Hạnh làm thư ký kiêm biên phiên dịch cho tổng giám đốc một công ty Nhật Bản. Tưởng chừng tương lai đang rộng mở thì căn bệnh u não quái ác cướp đi mọi nỗ lực của cô gái 26 tuổi. Trải qua ba cuộc phẫu thuật cùng 27 lần xạ trị, ánh sáng vẫn vĩnh viễn bỏ Hạnh, khuôn mặt bị biến dạng nặng, tai trái điếc và vô số những di chứng khác. Hạnh còn có nguy cơ cao phải sống đời sống thực vật.

Nhưng khát khao được sống, được cống hiến đã khiến Hạnh suy nghĩ khác đi, tự vực mình dậy sau những tổn thương. Ở tuổi 34, Hạnh là trưởng nhóm thiện nguyện Sắc màu hy vọng, chủ website cùng tên, là chỗ dựa tinh thần của nhiều người… Sắc màu hy vọng kêu gọi nhiều chuyến thiện nguyện dành cho người khiếm thị. Trong đó, một cô gái tìm đến và nghe theo lời khuyên của Hạnh, điều trị kịp thời lấy lại ánh sáng cho đôi mắt. Hạnh vận động quyên góp hơn 100 triệu đồng xây dựng dự án thư viện chữ nổi, phục vụ nhu cầu học tập cho 30 em học sinh, sinh viên ở Mái ấm Thiên Ân…

“Nếu không nhìn thấy ánh sáng ngoài kia thì vẫn có thể nhìn và nghe mọi âm thanh của cuộc sống này trong bóng tối, bằng một cảm nhận và trái tim khác mà trước đây tôi chưa từng thử bao giờ” - Hạnh tâm sự.

2. Góc nhỏ ở chợ Thủ Đức nhiều năm qua đã quen thuộc hình ảnh một phụ nữ nước da ngăm đen, hai cánh tay đầy hình xăm.

“Tôi từng là gái giang hồ quận 4 chính hiệu” - câu đầu tiên chị nói về mình.

Chị lấy chồng nhưng chỉ sống với nhau được một thời gian. Đứa con duy nhất cũng bỏ chị đi vì vướng vào ma túy. “Tôi như muốn chết theo con” - chị nói.

Chết là hết nhưng chị bảo không cho phép mình đầu hàng. Một sáng, ở góc chợ, người ta phát hiện có thanh niên liên tục co giật, miệng sùi bọt mép vì sốc thuốc. Trong khi mọi người không biết làm gì, chị chạy tới sơ cứu. Mọi người vẫn kể câu chuyện này khi nhắc đến chị. Còn chị thì nói nhẹ hều: “Coi như đó là cách mình trêu đùa lại với cuộc đời. Sống lương thiện và có ích hơn, vậy thôi!”.

Hiện chị bán áo quần cũ ở chợ. “Tôi cảm nhận là mình đã tự chủ được cuộc sống của mình rồi - cái cảm giác mà những năm lang bạt giang hồ, những ngày chìm trong nước mắt vì mất con không thể nào có được. Tôi tên là Lan” - chị nói gọn.

Cuộc đời, hoàn cảnh, nỗi đau và số phận của hai người phụ nữ trên là khác nhau. Đi qua hết những thương đau, một người trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều người, còn một người thì vui với cuộc sống trong một góc chợ nhỏ.

Không chỉ riêng hai người phụ nữ trên, tôi tin rằng bất kỳ người phụ nữ nào trong thời đại ngày nay cũng có thể đương đầu với sóng gió cuộc đời nếu họ nỗ lực và tin vào bản thân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới