TRẬN ĐẤU GÂY QUỸ GIÚP ĐỠ NỮ VÕ SĨ LÊ THỊ HUỆ

“Sao mọi người thương em nhiều quá…”

Cơn mưa trước trận đấu khiến anh Phạm Duy Lân (tên thường gọi là Bi) - Đội trưởng đội Doanh nhân Sài Gòn lo lắm. Mới hơn 13 giờ, anh Bi đã sốt sắng đến sân Tao Đàn sắp xếp mọi việc với anh Trần Anh Tuấn (Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1) dù mãi đến 16 giờ bóng mới lăn. Trận giao hữu giữa đội Doanh nhân Sài Gòn và tuyển nữ TP.HCM được hai anh quyết rất nhanh, sau lần anh Tuấn đi Thanh Hóa thăm nữ võ sĩ Lê Thị Huệ bị chấn thương sống cảnh tật nguyền suốt 10 năm qua.

Anh Bi kể, mấy ngày qua anh gọi điện thoại cho bạn bè chia sẻ câu chuyện thương tâm của Huệ bị đau nặng khi luyện tập chuẩn bị SEA Games 2003. Ai cũng giơ tay xin đóng góp ủng hộ nhiệt tình. Vợ anh gửi 5 triệu đồng đầu tiên lấy may. Có cô bé tên Khuất Khánh Ly biết tin trên Facebook, không ra sân được cũng nhờ nhân viên đến gửi anh Bi 2 triệu đồng chuyển cho Huệ. Một cửa hiệu spa xin tặng những tấm banderole cổ vũ cho trận này treo khắp sân. Anh Bi thì hớn hở khoe bóng chưa lăn mà số tiền quyên góp hơn 80 triệu đồng rồi…

“Sao mọi người thương em nhiều quá…” ảnh 1

Anh Cao Thanh Hảo bỏ một phong bì của riêng mình cho Huệ và một phong bì của bạn bè… “ké” theo. Ảnh: XUÂN HUY

Tuyển thủ Kim Hồng bị chấn thương không đá trận này đã tình nguyện cùng vài đồng đội ngồi ôm thùng từ thiện. Con số nhích dần lên 100 triệu rồi 120 triệu đồng… Anh Cao Thanh Hảo mặc chiếc áo bộ đội bạc phếch xin hai chiếc phong bì bỏ tiền vào, ở ngoài ghi “Trường Kỹ thuật Cao Thắng”. Hỏi anh Hảo sao chỉ đi xem bóng đá một mình, anh cười hiền lành nói mình là thầy dạy Giáo dục quốc phòng của trường, học trò nghỉ hè rồi nên chỉ có mình anh đi, thôi thì cứ để tên của trường không sao cả. Chiếc phong bì kia là của bạn bè anh xin “ké”.

HLV Trần Tấn Lợi của đội nữ TP.HCM thì kể chuyện thăm Huệ mà giọng nghẹn ngào: “Bọn mình đọc báo biết gia cảnh của Huệ khổ quá, kể với học trò không ai cầm được nước mắt. Khi đến nhà thăm Huệ, mình và anh Tuấn càng xót xa hơn khi biết đôi tay mạnh mẽ của một đô vật giờ không thể tự chăm sóc mình nổi. Mấy đứa nhỏ của đội hồi tháng trước hùn nhau giúp Huệ 5 triệu đồng, chiều nay bọn nó gửi thêm 5 triệu đồng nữa…”.

Sắp đến giờ đấu, trời tạnh mưa. Nắng đẹp. Bóng lăn 15 phút, Lê Thị Vui sút tung lưới đội Doanh nhân Sài Gòn. Khán giả ngồi đông đảo trên khán đài vỗ tay rầm rầm. Bỗng đâu chuông điện thoại reo, giọng Huệ trên giường bệnh náo nức và ngây thơ hỏi: “Trận này truyền trực tiếp trên kênh nào vậy anh? Nãy giờ em và mẹ tìm hoài không thấy…”.

Huệ nghe cả tiếng loa phóng thanh đọc tên cầu thủ Vui ghi bàn rồi buột miệng: “Chúc mừng, chúc mừng em ấy nhé…” - giọng lạc đi - “Sao mọi người thương và lo cho em nhiều quá! Mấy ngày trước, bác Tuấn hỏi em và mẹ vào Sài Gòn xem trận đấu này không, em háo hức lắm nhưng phải từ chối vì mẹ con em từ Thanh Hóa mới xuống Hà Nội ba ngày chữa bệnh trong viện của Tổng cục TDTT. Em vẫn phải đi nạng, nghe bác sĩ nói ở đây theo dõi và tập vật lý trị liệu, 1-2 tháng sau rồi tính tiếp”. Tiếng Huệ nhỏ lại, bùi ngùi: “Cho mẹ con em gửi lời cảm ơn các anh chị ở trong đấy nhé! Sao mọi người thương em nhiều quá…”.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm