Táo không biết nói láo

Táo Bóng đá đánh võng trước cổng trời làm chị Hằng hú hồn đánh rơi cái kẹp, tóc gáy Thái thượng Lão Quân dựng ngược ra sau.

Táo Bóng đá gục gặc đầu chào Ngọc Hoàng rồi không chờ hỏi mà tâu luôn:

+ Bẩm Ngọc Hoàng, các giải đấu bóng đá năm nay đều về đích an toàn. Cổ động viên cực kỳ vui tính và thoải mái, không có giẫm đạp chết người. Họ đến sân còn mang theo bánh mì và chiếu để nằm ngủ giải lao giữa hiệp. Vi – ép – ép không “gút” mà “vé ri gút”. Đội tuyển trẻ đá Si-gem dù còn thiếu nhiều kinh nghiệm vẫn thừa sức lọt vào tốp bốn đội mạnh nhất Đông Nam Á. Trọng tài không dám ngửa tay xin tiền CLB nữa và cũng không có ai tự nhiên vái lạy mấy ổng cả. (Nói đến đây, Táo Bóng đá cao hứng rút ra hai chiếc còi vàng, còi đồng chụm lại thổi cái “roét” làm Ngọc Hoàng giật hết cả mình).

. (Ngọc Hoàng nheo nheo mắt nghi ngờ nhưng vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ) Bộ ngươi tưởng ta là con nít học lớp 1, lớp 2 hay sao mà lòe bịp? Sao ta nghe dân tình bóng đá than thở ghê quá, có ông bầu bị xéo mãi đã bán đội bỏ cuộc chơi, vậy thực hư ra sao?

+ (Táo Bóng đá vẫn tỉnh như ruồi. Đoạn vuốt râu cười khì khì). Xét một cách toàn diện thì trong bóng đá, một CLB phá sản hay rút lui là điều hết sức bình thường, là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá xứ ta. Trên thế giới có biết bao nhiêu đội bóng dừng cuộc chơi có chết ai đâu. Người này bỏ thì có người khác nhảy vào cho đa dạng hóa phong cách. Ngọc Hoàng lo lắng làm gì cho nổi mụn xấu mặt ra.

. (Mặt Ngọc Hoàng từ đỏ chuyển sang tái mét) Nghe ta hỏi đây. Tại sao đặt chỉ tiêu vào chung kết SEA Games mà chỉ đứng hạng tư? Bao nhiêu tiền đầu tư rồi thuê thầy ngoại của đổ sông đổ biển, bộ ngươi không tiếc à?

+ (Táo Bóng đá vẫn lạnh lùng như con thạch sùng) Ngọc Hoàng không biết đâu, bọn nhỏ có đầu óc nhân văn lắm. Thử hỏi có bao giờ thắng Đông Timor mà bà con phê như con tê tê rồi đổ ra đường đua xe rần rần không? Mấy đứa nhỏ sợ nhiều người sướng quá hóa cuồng. Thôi thì cứ đá xìu xìu ển ển cho bọn choai choai ở nhà đừng xuống đường đi bão gây tai nạn để khổ đời ra. Bán kết thua In-đô là chuyện nhỏ. Ngọc Hoàng có ngon thần đưa giày cho đá dưới chảo lửa 100.000 khán giả mới biết sức ép dữ dội cỡ nào.

Biếm họa: LÊ PHƯƠNG

. (Ngọc Hoàng gật gù nhưng mắt nheo lại như vẫn chưa tin lắm) Ta vào Facebook thấy thiên hạ nghi ngờ bán độ trận gặp Lào có hay không?

+ (Táo Bóng đá làm duyên với nụ cười bí hiểm) Ngọc Hoàng cũng rảnh ghê ha. Hơi đâu nghe mấy kẻ rỗi hơi tán phét trên mạng. Mấy đứa nhỏ bặm môi trợn mắt sút tám trái vào lưới Bờ-ru-nây sao không nói? Táo thì không biết nói láo. Bọn chúng nghiên cứu kỹ lắm. Đá kiểu nào thây kệ, miễn sao lấy suất nhất bảng vào bán kết là được. Táo thì thấy tội cho mấy bạn chủ nhà In-đô ngu ngơ đá cuội, có cái trận gặp Mã-lai tranh ngôi nhất cũng không ăn nổi sao đòi vô địch? Mình tính nhất bảng để tránh chủ nhà nhưng trái bóng tròn quá, tính không nổi. Bóng đá mình trong cái rủi còn có cái may. Ngộ nhỡ thắng đội chủ nhà rồi fans người ta nổi điên làm thịt mấy đứa nhỏ ai chịu?

Chờ vàng Si-gem 52 năm rồi, chờ thêm mấy chục năm nữa thì đã sao? Mắc cười quá, ai cũng nói trận gặp Lào có tiêu cực mà không nghĩ ngược lại, nhờ tinh thần quật khởi của bọn nhỏ mới có cửa thắng ngược 3-1 ở thế mất một người. Không vô địch Si-gem, do ý… trời chứ đâu phải do người.

. (Ngọc Hoàng vỗ bàn cái rầm và nhăn nhó làm mặt ông già như trái cà). Táo đừng có khoác lác, U-23 thua do chuẩn bị kém, thầy dở, trò cứ tưởng ngon, lại không mở mắt nhìn sang các đội bạn, vào trận như thầy bói xem voi…

+ (Táo Bóng đá vẫn hồn nhiên như cô tiên) Đội tuyển không đạt chỉ tiêu do cái giải vô địch quốc gia dở chứ đâu phải do đội bóng bất tài. Này nhé, giải gì mà cầu thủ ngoại quá trời, lấy hết mấy suất quan trọng ở đội bóng. Các CLB thì không lo đào tạo trẻ, chỉ biết canh me đội khác sơ hở là “xốp”. Lối chơi thì nghèo nàn, cầu thủ vừa lùn vừa ốm lại bày đặt lật cánh đánh đầu… Tiền đạo không có mà ở Si-gem mình đâu chơi trò tiền mặt móc xỉa, In-te-pôn sờ gáy thì nhục mặt như con cá nục.

. (Ngọc Hoàng ngớ người ra) Ta chỉ lạ thầy trò U-23 có thưởng cả triệu đô sao không ráng đá? Nghe ông bầu nào nói cầu thủ giờ mất dạy lắm có đúng không?

+ (Táo Bóng đá cười sằng sặc, phun cả mưa xuống trần) Từ nhỏ tới lớn đi học đá bóng, đâu còn thời gian cho ai dạy chuyện khác đâu mà mất. Khổ nỗi chính mấy ông bầu dư tiền thưởng búa xua giờ không đua tiền nữa thì chửi cầu thủ mất dạy. Ngọc Hoàng thử nghĩ coi, đời cầu thủ ngắn chẳng tày gang. Mình hô 8 tỉ đồng ai trả hơn là biến chứ ngu gì. Cứ nghĩ đơn giản cho đời thanh thản.

. (Ngọc Hoàng cố giữ giọng bề trên) Bó tay con gà quay với Táo rồi. Ta biết bóng đá hên xui là chuyện thường. Nhưng ít ra sau khi mất vàng Si-gem thì cũng nên có lời xin lỗi tử tế hoặc bàn nhau sắp lại bàn cờ thế nào chứ sao lại trốn?

+ (Táo Bóng đá lại cười rung râu) Ngọc Hoàng ngây thơ quá! Đố các Táo ở đây cái gì để lâu hóa bùn? Hơn nữa, người ta phải tận dụng thời cơ sang Mã-lai họp và học cái cách bạn bè tổ chức lễ trao giải cầu thủ xuất sắc ra sao nữa, đặng mai mốt cầu thủ mình có được vinh danh cũng khỏi ngỡ ngàng, quê lắm. Mà người ta đã xin lỗi rồi chớ bộ, nửa đêm hẳn hoi. Cho bà con biết mình buồn tê tái như con gà mái nên mới nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa chứ đâu có vui vẻ gì.

Việc gì tốt thì phát huy, xấu mà biết phấn đấu, rút kinh nghiệm để học hỏi thêm. Bóng đá là một chuỗi học, học nữa, học mãi, còn ai... hộc máu thì ráng chịu.

Nghe đến đây Ngọc Hoàng ôm ngực ho “hự, hự” mấy phát rồi té ngai bất tỉnh!

“Còn cái vụ bản quyền truyền hình đang cãi nhau ì xèo thì Ngọc Hoàng yên tâm chờ Bộ thanh tra xong Táo sẽ báo với Ngọc Hoàng cụ thể đầu đuôi ngọn ngành. 20 năm hay 40 năm thì tất cả sẽ trắng đen thôi và Táo tin là phần thắng sẽ thuộc về lẽ phải...”.

Nói đến đấy bỗng Táo giật mình khi Ngọc Hoàng đập bàn cái rầm rồi quát tháo: “Bộ chưa thanh tra nhưng ta đã nghe mùi rồi. Ngươi đừng tưởng ta ở trên cao không biết gì chuyện banh bóng hết rồi qua mặt!”.

Nghe Ngọc Hoàng nói đến đấy Táo Bóng đá hoảng quá xin rút lui sau khi cố ném ra một câu đủ để mọi người nghe, trừ Ngọc Hoàng: “Tưởng Ngọc Hoàng trên cao lo chuyện quan trọng ai ngờ quả banh có bao nhiêu múi Ngọc Hoàng cũng đếm tuốt, hèn chi...”.

TONI TÈO tường thuật tại chỗ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới