Cầu thủ không căng sao trận đấu căng?
(PL)- Ở đội tuyển và đội U-23, cầu thủ hai đội HA Gia Lai và Hà Nội khá thân thiện với nhau. 

Sát cánh với nhau ở đội tuyển, họ cũng thường hỗ trợ và hay sinh hoạt cùng nhau. Thế nhưng về lại CLB và gặp nhau giữa hai đội bóng của hai ông bầu có tiếng nói mạnh mẽ thì lại xảy ra những va chạm đáng tiếc.

Cầu thủ HA Gia Lai không ỷ lại sân nhà để đá láo trừ tình huống cầu thủ ngoại người Brazil Ramino nhiều lúc không kiểm soát được. Thành Lương có pha vào bóng với Văn Thanh cũng không đáng để nhận thẻ vàng nhưng khán đài cứ nóng lên, ban huấn luyện cứ gào lên, rồi nhiều cuộc chỉ đạo ở cả khu kỹ thuật lẫn bên ngoài cứ đổ vào khiến trận đấu căng.

Mới đây, HLV Chu Đình Nghiêm đã lên tiếng xin lỗi về những hành động nổi nóng đáng trách của mình. Đó là sự hối lỗi kịp thời và cần thiết trước trận lượt về. Tuy nhiên, cũng thời gian qua thì trong cộng đồng mạng lại có những hiềm khích rất đáng sợ. Hiềm khích đấy dễ tạo nên mối thù hằn giữa cổ động viên hai đội rồi lây lan sang cầu thủ. Hiềm khích đấy dễ tạo sóng và làm tự ái đến hai ông bầu, những người có ảnh hưởng lớn đến hai đội bóng. Hiềm khích đấy làm khó cả cho các trọng tài sợ trận lượt về thành “huyết chiến”.

Hơn ba tháng trước, cầu thủ HA Gia Lai và Hà Nội là hai nhóm cầu thủ được tung hô nhiều nhất trong lễ mừng công U-23. Vậy thì cuộc gặp gỡ của họ lẽ ra phải là cuộc trao đổi, trình diễn về chuyên môn hay nhất. Một cuộc đấu sòng phẳng và thể hiện kỹ thuật trên sân chứ không phải là cuộc chiến như cái cách người ta tạo ra khoảng cách giữa hai CLB. Một CLB hàng đầu về chuyên môn, một CLB hàng đầu về số người hâm mộ, yêu thích, lẽ ra phải là điểm tập trung của người xem và thưởng thức chứ sao lại là cuộc chiến cùng hình ảnh chửi rủa to tiếng, ẩu đả dưới hầm khán đài.

NG.HUY