(PL)- Đội tuyển Việt Nam qua các thời gọi là thành công, từ “thế hệ vàng” năm 1995 đến lứa cầu thủ giải cơn khát vô địch Đông Nam Á 2008 không khó nhìn thấy rất nhiều thủ lĩnh.

Những cái tên nổi bật như kiểu của Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Phương, Tài Em, Công Vinh… đã góp công lớn gầy dựng nên thương hiệu bóng đá Việt Nam. Riêng ở lần tập trung này, đội tuyển không còn lấp lánh những ngôi sao có “chất” thủ lĩnh.

Công Vinh bất ngờ treo giày để đi làm… sếp, để lại một khoảng trống lớn nơi đội tuyển về khả năng ghi bàn ở những trận cầu quan trọng cũng như chỗ dựa tinh thần cho đồng đội. Hiện đội tuyển vẫn có những cầu thủ già dặn như Văn Quyết, Huy Hùng, Thanh Trung… nhưng yếu tố đầu đàn vẫn chưa bộc lộ rõ. Những gương mặt này vốn chơi bóng giỏi nhưng tầm ảnh hưởng của họ lên toàn đội thì không nhiều.

Trong khi đó Xuân Trường có tiềm năng, có dáng dấp của một ông chủ ở giữa sân lại chưa đủ sức làm nổi bật. Tiền vệ của Gangwon có những chiêu độc có thể làm thay đổi cục diện trận đấu nhưng chưa đủ đáp ứng cho vai trò một thủ lĩnh thực sự cần giàu cá tính, mạnh mẽ lẫn chút… lém lỉnh của trò chơi bóng đá.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam chưa bao giờ có tuổi đời trẻ như hiện nay. Ngay cả những cầu thủ trên 23 tuổi cũng chỉ chạm vào khoảng 25-26 tuổi, bên cạnh hàng loạt cầu thủ U-20 được lên tuyển đợt này. Vì thế sự chín chắn cần thiết của một “lá cờ đầu” rất cần phải từng trải, giàu kinh nghiệm và có uy tín với đồng đội cả trên sân cỏ lẫn đời thường.

Các học trò Hữu Thắng sắp đối đầu với đối thủ lớn Jordan mang quyết tâm cực cao để tìm chiến thắng ngay trên sân Thống Nhất bằng một tập thể già dặn kinh nghiệm và sức mạnh vượt trội. Jordan là một bài toán khó giải trên băng ghế chỉ đạo của HLV Hữu Thắng khi áp dụng cách chơi cho các học trò. Cho nên sự khiếm khuyết thủ lĩnh của tuyển Việt Nam sẽ cần lắm một tinh thần đồng đội cao, một đấu pháp hợp lý của ban huấn luyện với mục tiêu đoạt vé vòng chung kết Asian Cup 2019.

TẤN PHƯỚC