TAND Cấp cao TP.HCM vừa thụ lý xử lại vụ anh em Đặng Trần Hoàng (sinh năm 1971) và Đặng Thị Ngọc Lan (sinh năm 1975) sử dụng trái phép tài sản.
Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Hoàng năm năm chín tháng 28 ngày tù và Lan hai năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy án để điều tra xét xử lại. Bản án phúc thẩm bị Chánh án TAND Tối cao kháng nghị đề nghị hủy án và được chấp nhận.
Theo hồ sơ, từ tháng 5 đến cuối năm 2009, qua Trịnh Thanh Nam, Hoàng gặp và giới thiệu với ông Nguyễn Trường Sơn là công ty Gia Hoà của mình có nguồn phân bón để bán. Đồng thời, Hoàng còn giới thiệu đầu ra là công ty Ngọc Lan mua lại cho ông Sơn với giá cao hơn để có lãi.
Hoàng đưa ông Sơn đi xem hàng tại các kho cảng, bến bãi để tin tưởng ký hợp đồng và chuyển tiền. Sau khi ký 14 hợp đồng mua bán, nhận được tiền ông Sơn chuyển, Hoàng thực hiện việc mua bán khống giữa hai Công ty do Hoàng lập ra là Công ty Gia Hòa và Công ty Ngọc Lan.
Quyết định giám đốc thẩm cho rằng tòa phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm với loạt lý do không cần thiết. Ảnh minh họa. Ảnh: HY
Hoàng lấy tiền của ông Sơn ở hợp đồng sau trả cho hợp đồng trước, tạo cho ông lãi giả gần 3,5 tỉ đồng. Ông Sơn tiếp tục ký bốn hợp đồng và chuyển cho Hoàng 25 tỉ.
Nhận tiền, Hoàng không sử dụng vào kinh doanh phân bón như thỏa thuận mà dùng 3,5 tỉ xây nhà, mua đất, ô tô.
Còn Lan được anh trai là Hoàng giao đứng tên làm Giám đốc Công ty Ngọc Lan ký các hợp đồng, hóa đơn để cho Hoàng nhận khoản tiền đầu tư nói trên từ ông Sơn, tạo điều kiện cho Hoàng dùng 1 phần tiền vào mục đích cá nhân.
Đồng tình với kháng nghị, quyết định giám đốc thẩm nêu án phúc thẩm tuyên hủy án với hàng loạt lý do không cần thiết.
Cụ thể, án phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng, không hoãn phiên tòa để tiến hành đối chất làm rõ mối quan hệ của Nam, Hoàng và Sơn và số tiền là không có căn cứ. Bởi vì trước đó, tòa đã nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ. Việc hoãn để đối chất theo nhận định của tòa phúc thẩm là không cần thiết.
Án phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm điều tra không đầy đủ, không đối chất giữa các nhân viên hai bên nhưng việc này cũng không cần thiết vì không có mâu thuẫn giữa các lời khai về nội dung này.
Án phúc thẩm nêu “Hoàng tố cáo nhân viên chiếm đoạt tiền nhưng CQĐT trả lời hành vi này không thuộc trách nhiệm điều tra” là đánh giá chưa chính xác. Vụ án xảy ra từ năm 2009 nhưng đến phiên tòa lần thứ ba năm 2016, Hoàng tố cáo và không cung cấp được tài liệu chứng minh, có hay không hành vi này cũng không làm thay đổi bản chất của vụ án.
Án phúc thẩm nêu "cần làm rõ các hợp đồng mua bán có phải chỉ là hình thức nhằm che dấu một giao địch khác hay không và số tiền thiệt hại từ việc mua bán trái phép hóa đơn" là không cần thiết. Qua tố cáo và quá trình điều tra xác định công ty ông Sơn bị xâm hại. Còn hành vi mua bán hóa đơn (nếu có) sẽ xâm phạm trật tự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế là khách thể hoàn toàn độc lập với hành vi bị truy tổ của Hoàng, không ảnh hưởng tới việc giải quyết toàn diện vụ án.
Án phúc thẩm yêu cầu đối chất lời khai của anh em Hoàng, Lan về số tiền 3,5 tỉ cũng không có căn cứ. Án sơ thẩm đã làm rõ không có mâu thuẫn. Cuối cùng, việc yêu cầu xác định lại tư cách tham gia tố tụng hai công ty cũng không cần thiết vì cấp sơ thẩm đã xác định đúng bị hại.